50

8.3K 901 87
                                    

- Chị có cần gì nữa không ?

- Có thể để vào hộp cho tôi không ? Tôi muốn tặng cho một người , tôi sẽ trả tiền thêm và lấy cho tôi một cái cà vạt màu đỏ nữa

- Vâng ! Vâng ạ

Nữ nhân viên gật đầu lia lịa , thầm nghĩ hôm nay lụm được bà khách chịu chơi rồi

- Của chị đây !

- Cảm ơn ! Tổng bao nhiêu ?

- 500 .000 won hết ạ

- Được

- Cảm ơn quý khách

Nữ nhân viên tạm biệt cô

[•••]

Cô bắt taxi tới công ty " Dope " của anh

Đi thẳng vào đại sảnh mà hỏi nhân viên

- Cho hỏi ! Kim Chủ tịch có ở đây không ?

- Dạ có ạ ! Nhưng Kim chủ tịch của chúng tôi đang bận họp rồi ạ . Chị có thể ngồi đợi không ?

- À được !

- Nhưng nhìn chị rất quen , chị là chủ tịch của công ty " PP " sao ?

- À ừm !

- Tôi sẽ nói lại với chủ tịch

- A không cần ! Cứ nói với anh ấy là có một cô gái muốn gặp là được

- Dạ

[•••]

Taehyung mệt mỏi đi từ phòng họp ra , anh đi vào phòng thì có chuông điện thoại bàn vang lên

- Alo ?

- Kim Chủ Tịch có một cô gái muốn gặp ngài

- Lại là mấy cô gái ở quán bar nữa à ! Đuổi đi !

- Nhưng ...

- Tôi biểu cô đuổi đi

Anh gắt lên nhấn mạnh từng chữ một

- Dạ

[•••]

Cô nghe được tất cả cuộc nói chuyện đó , lòng cô nặng trĩu hẳn đi

- Kim Chủ Tịch không muốn gặp cô

- Vậy sao ? Vậy nhờ cô gửi cho Kim Chủ Tịch món quà này hộ tôi có được không ?

- Vâng được ạ

- Cảm ơn

Cô cúi đầu chào nữ nhân viên đó rồi quay lưng bỏ đi

Anh vẫn như vậy , vẫn luôn coi cô là gái quán bar.... Cô luôn ảo tưởng mình vẫn chiếm một phần nào đó trong trái tim anh , nhưng dường như là không phải

[•••]

- Kim Chủ Tịch ! Cô gái hồi này gửi cho anh bộ vest !

- Cái gì ? Gái quán bar mà cô tặng tôi quà sao !? Lần đầu tiên đó

- Dạ

- Để đó đi !

- Dạ

Nữ nhân viên để đồ ở gần bàn rồi quay ra ngoài

Anh nhìn thấy hộp quà thì liền mở ra

Có một lá thư nhỏ trong đó

Anh mở nhẹ ra , dòng tên mà anh hằng mong nhớ vào mắt anh

Tay anh run rẩy , mặt tái xanh lại

" Gửi anh Kim Taehyung , coi như đây là món quà tôi tặng anh - Park Yuna "

Anh đặt lá thư vào lại hộp rồi mang áo khoác vào mà chạy đi

- Cô gái lúc nãy đâu rồi ?

- Dạ ?

- Tôi hỏi cô , cô gái lúc nãy tặng quà cho tôi đâu rồi ?

- Dạ cô ấy đã rời đi rồi ạ

Anh nghiến răng chạy ra ngoài thì thấy bóng dáng cô đang lủi thủi đi trên đường . Anh chạy lại chỗ cô , cũng cùng lúc đó mưa bắt đầu trút xuống

Cô liền chạy đi để tìm chỗ trú mưa . Khoảng cách cô dần rời xa anh , cũng giống như trong giấc mơ anh từng thấy trong mỗi đêm . Trái tim lúc này của anh dường như bị đóng băng lại . Anh chạy thật nhanh đến chỗ cô

Nắm lấy tay cô , quay người cô lại. Cô bị giật mình nên vẫn chưa hoàn hồn được gì thì mặt cô đã bị chôn vùi trong bờ ngực rắn chắc của anh rồi. Anh ôm cô chặt vào lòng , mặc kệ trời có mưa đi chăng nữa . Anh sợ , sợ khi buông cô ra , cô sẽ bỏ chạy đi mà để anh ở lại đây một mình

Cô bị anh ôm chặt đến nỗi bản thân cô có thể nghe được rõ nhịp đập trái tim anh trong lòng ngực

- Tiền làm trái tim anh đau là 300

Anh cất chất giọng khàn khàn nói

- Sao nãy anh nói là 200

- Vì em làm tim anh đau hơn anh nên anh tính 300

( Stop ! Chỉ là tưởng tượng thôi )

Mưa vẫn trút xuống như nước , cô và anh vẫn đứng đó ôm nhau

- Đừng đi nữa có được không ?

Anh nói , nước mắt rơi xuống hoà quyệt vào trong mưa

- ...

- Anh cần em ...


Còn tiếp

Mua Em Về Làm Vợ • Taehyung [ DROP ]Where stories live. Discover now