5.

15.6K 1.2K 102
                                    

Buổi chiều của Seoul hôm nay se se lạnh , cô mặc vào mình bộ đồng phục học sinh rồi mang chiếc áo khoác màu đen vào để tránh đi cái gió lạnh kia của mùa đông sắp đến ...

Đi dọc con đường , nhớ lại lời nói của bà chủ nhà lòng cô lại nặng trĩu

Cô bị thất lạc ba mẹ từ nhỏ , được vào cô nhi viện sống . Trước khi rời xa vòng tay ba mẹ mình , cô có mang trên người một sợi dây chuyền bằng bạc có khắc tên cô trên đó

Từ nhỏ cô đã trầm tính ... không muốn tiếp xúc đến ai cả , vì cô nghĩ họ sẽ dẫn cô đi một nơi nào đó xa hơn nơi này và cô sẽ mãi mãi không gặp lại được ba mẹ mình

Cô bây giờ đã lớn , tự mình kiếm từng đồng để nuôi lớn bản thân mình mà không dựa dẫm ai . Cô biết bản thân mình cần phải đi tìm lại ba mẹ mình để đoàn tụ gia đình , nhưng làm sao được khi trên người cô tiền cũng chỉ đủ ăn

Cô cũng chẳng muốn làm cái việc bần tiện hèn hạ đó đâu ! Do hoàn cảnh đưa đẩy ép buộc cô phải bán đi cái gọi là ' quý trọng ' nhất của một đời con gái

Cô thở dài rồi tiếp tục đi đến trường

[•••]

Tiếng xì xầm to nhỏ trong lớp cứ không ngừng vang lên từ khi cô vào lớp

" Chuyện quái gì thế không biết ! "

- Này ! Park Yuna ! Tao nghe nói tối hôm qua mày đi bán thân ở quán bar " Her "

- Từ khi nào mà tao đi đâu lại cũng bị theo dõi thế ?

Cô cười khẩy rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc dở dang kia nhìn lên bọn con gái đang khoanh tay trước ngực ra dáng ta đây

- Không phải là theo dõi mà chỉ là tình cờ ?

- Tao với tụi mày cũng đâu có duyên đến như vậy đâu nhỉ ?

- Thôi nào ! Vào vấn đề chính đi ! Mày đi làm điếm sao ?

- Có cái định luật nào là vào bar lại nghĩ làm điếm nhỉ ?

Cô cười khẩy một cái rồi nói bằng giọng khiêu khích

- Mày không làm điếm thì vào đó làm gì ? Nghe nói mày còn nợ tiền của trường nên là mới đi vào đó làm kiếm tiền ! Mấy người trong đó cũng không sạch sẽ gì mấy

Cô ta vừa dứt lời thì bọn con gái phía sau bỗng cười phá lên , như một trò đùa vậy

- Nếu tao nói tao vào đó đi chơi cùng bạn bè thì sao ?

- Mày thì làm đ** gì có bạn nhỉ ? Một con nhà nghèo đến tiền trường 5 tháng còn chưa trả được thì lấy đâu ra tiền đi chơi ở quán bar hạng sang được cơ chứ ?

Nói đến đây , lòng tự trọng , tự tôn hay sự khiêm nhường gì cũng đều bị chó tha đi hết rồi, bực tức đứng dậy đạp mạnh con nhỏ vừa mới thốt câu nói đó lên mà chửi cho vài câu

- Mày thì biết cái thá gì ? Tao có đi làm điếm hay là đi chơi trai cũng chả có liên quan mẹ gì đến mày cả . Vậy làm ơn để cho lương tâm tao tu dưỡng đi có được không ?

Cô trừng mắt hù doạ rồi bỏ đi ra ngoài

Đến phòng giáo viên để gặp cô chủ nhiệm trả hết tiền nợ mà cô đã nợ

- Em làm gì mà kiếm được số tiền nhiều như vậy trong một ngày vậy hả Yuna ?

- Em ... em chỉ mượn bạn thôi ! Em không muốn nợ nhà trường

- Được ! Em về lớp đi

- Vâng chào cô !

[•••]

Cốc ... cốc

Tiếng gõ cửa phòng vang lên phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng, chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế bành dành cho tổng giám đốc nheo chân mày lại khó chịu , cất chất giọng trầm khàn ra hiệu

- Vào đi !

Trợ lý của anh đẩy nhẹ cửa bước vào

- Có chuyện gì sao ?

Anh đang chăm chú nhìn tập hồ sơ

- Dạ đã tìm được một ít thông tin về cô gái đó rồi ạ

Vừa mới nghe được trợ lý của mình tìm được thông tin của cô gái mà anh đang tìm kiếm . Anh liền rời mắt khỏi tập hồ sơ kia mà nói

- Tìm được rồi sao ? Nói đi

- À dạ vâng ! Đây là hình ảnh của cô gái ấy , tên đầy đủ của cô ấy là Park Yuna , một sinh viên năm ba học tại ngôi trường Seoul nổi tiếng ...

- Còn gì nữa không ?

- Dạ chúng tôi chỉ biết được nhiêu đó thôi ạ ?

- Khốn kiếp ! Làm ăn kiểu chó gì thế hả ?

Anh cau có ném tất cả vật dụng trên bàn xuống

- Tìm thêm cho tôi !

- Vâng vâng ạ ...

Anh trợ lý của anh sợ hãi lật đật đi ra ngoài đóng cửa lại

Anh ngồi xuống chiếc ghế bành to tướng dùng tay xoa xoa thái dương thở dài ...

" Rốt cuộc em là ai vậy cô gái ? "

210618
Còn tiếp

Mua Em Về Làm Vợ • Taehyung [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ