Chapter 15: Vincent Afton

314 49 8
                                    

(Lưu ý...mà tôi chả biết đây có thể được gọi là lưu ý không. Nói chung là chap này có thể có cảnh...ờm...hường phấn. Nhưng mà làm ơn lưu ý hộ rằng đây là non-romance, nghĩa là chỉ có thính, hoặc bả, theo như định nghĩa của bạn tôi, nên là chúng nó méo thành đôi được đâu nhá.)

____________________________________________________________

Hôm nay...là ngày cuối cùng.

Lawrence nhìn ngày trên điện thoại, thở dài thườn thượt. Tên tựa game là "Five Nights At Freddy's", đồng nghĩa với việc cô chỉ có năm đêm để giải quyết hết tất cả những bí ẩn, và đưa linh hồn những đứa trẻ tội nghiệp đó lên thiên đường. Nếu không tính những ngày bị reset lại, thì hôm nay là ngày cuối cùng.

Không đủ, không đủ một chút nào cả.

Tuy rằng đa phần những bí ẩn đều đã được giải, nhưng Lawrence vẫn thấy không đủ. FNAF có năm phần tất cả, và cô mới chỉ giải mã được phần một. Cô không rõ liệu Rick có đưa cô tới những phần kia không, nên cô đang chán gần chết. Vẫn còn những bí ẩn thậm chí còn cao siêu hơn đống này, nhưng mà cô đã phải dừng chân ở đêm nay rồi.

Lawrence xuống khỏi giường, tới bàn làm việc, mở ngăn kéo và lấy khẩu súng ra. Khẩu Walther P99 màu bạc xinh đẹp mà cô đã được bạn tặng khi còn ở Human World, 15 viên đạn 9x19mm vẫn còn nguyên trong ổ, chưa một viên nào được bắn ra. Lawrence biết bắn, nhưng cô không nghĩ mình có thể chĩa súng vào đầu một ai đó mà bóp cò được, lại còn là người mang khuôn mặt của đứa em gái cô tin tưởng nhất nữa thì càng không.

Lawrence thở dài lần thứ n. Cô đặt khẩu súng xuống bàn, đi thay bộ đồ bảo vệ quen thuộc. Thật may mắn khi tên Chúa đó mướn cho cô phòng trọ có thể nói là tốt nhất cái Mexico này, ít nhất với Lawrence là vậy. Phòng trọ rộng rãi, tiện nghi, máy giặt còn có chế độ sấy, quá tốt với một người đã quen được mẹ và em gái hầu hạ như Lawrence.

Lawrence cài cúc áo thứ hai từ trên xuống, đội mũ lên, bỏ điện thoại vào túi. Cô nhìn liếc qua khẩu súng đặt trên bàn, lưỡng lự một lúc, rồi cầm lên, giắt vào sau lưng.

Ngày cuối cùng rồi, có lẽ cô nên dành nó cho người cô quý mến nhất tại đây chứ nhỉ.

____________________________________________________________

_ Thật không thể tin nổi, cô giỏi thật đấy.

Vincent vỗ vai Lawrence, cười tươi rói. Lần đầu tiên trong lịch sử của cửa hàng, có người qua được Night 4. Chia buồn với chú nhé, Jeremy, mà thôi không sao, ít nhất thì người đã one hit cái kỷ lục của chú là một cô gái dễ thương, cũng tốt mà, nhỉ?

Đáp lại sự chân thành của Vincent, Lawrence chỉ cười gượng gạo. Hai tay cô siết chặt lại, cố ngăn mình vùng chạy mất. Vincent đâu biết rằng, chỉ một vài tiếng nữa thôi, cô sẽ phải chĩa súng vào đầu anh ta. Nếu anh ta biết, liệu anh ta có thể nở nụ cười như thế này nữa không?

Còn với Vincent, dù anh có biết hay không, thì anh vẫn sẽ cười, cười bằng tất cả tấm lòng của mình. Anh không phủ nhận việc mình thích Lawrence, thích kiểu nào thì anh cũng chẳng rõ, chỉ đơn giản là thích thôi. Vincent không phải một kẻ quá vô cảm, nên nếu bảo anh không lo chết khiếp vào mỗi đêm, hoặc không thở phào nhẹ nhõm mỗi khi thấy cửa hàng không có thi thể nào vào mỗi sáng, thì chắc chắn là xiaolin.

_ Đi, vào trong nào. _ Vincent khoác vai Lawrence, lôi đi. _ Ăn pizza không? Tôi đãi.

Lawrence hơi bị ngạc nhiên bởi thái độ này của Vincent. Có thằng đàn ông nào lại đi khoác vai con gái nhà người ta một cách tỉnh rụi thế này không? Theo như Lawrence nhớ thì không, mà nếu có, thì hoặc Vincent có tình cảm đặc biệt với cô, hoặc anh ta xem cô như người thân, hoặc anh ta...không xem cô như con gái.

Lạy trời lạy phật là cái thứ ba.

Và trong khi Lawrence đang cầu nguyện, Vincent đã đưa cô tới chiếc bàn trống duy nhất trong góc cửa tiệm, ấn cô ngồi xuống.

_ Xin chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì ạ?

Lawrence giật mình, nhìn Vincent bằng ánh mắt ngạc nhiên. Sự trẻ con vô tư của anh ta không mang vẻ gì là giả dối, giống như đây mới chính là con người thật của Vincent Afton, còn con người lạnh lùng với nụ cười đơ như mannequin kia chưa từng tồn tại, hoặc đó chỉ là một vỏ bọc để anh ta bảo vệ mình khỏi cái thể giới đầy nghiệt ngã này. Dù gì đi nữa, Vincent chịu nở nụ cười này với cô, nghĩa là anh ta đã tin tưởng cô hoàn toàn rồi.

Cô đã đúng, Vincent đã hoàn toàn tin tưởng cô, tin rằng cô chắc chắn sẽ vượt qua được Night 5. Nếu giờ này ngày mai, cô tới gặp quản lý để lấy lương, anh chắc chắn sẽ lôi thẳng cô đến sở công chứng và đổi họ của cô thành Afton.

Vincent cố kìm chế mình để không reo lên vì phấn khích. Đã bao nhiêu lâu rồi, anh chưa được hưởng lại cảm giác có một đứa em gái? Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy vui rồi.

Lawrence khẽ bật cười, rồi chống tay lên cằm nhìn Vincent.

_ Không ăn đâu. Anh đi làm việc đi.

Nói rồi, Lawrence đưa tay đuổi Vincent đi như đuổi mèo.

Dáng vẻ chuyên nghiệp, khuôn mặt điển trai, nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, từng cử chỉ, hành động đều toát nên vẻ dịu dàng...của một người phụ nữ. ( :)))))))))))) )

Đùa thôi.

Lawrence quan sát từng hành động nhỏ của Vincent, cũng chẳng phải khó khăn mấy với một công tố viên như cô. Và theo những gì cô quan sát được, thì cô càng thêm khẳng định việc Vincnet không bao giờ có thể là kẻ đã xuống tay hạ sát chín đứa trẻ. Một con người hiền lành, tươi sáng, thậm chí có phần nhút nhát như vậy, mà lại có thể giết người được sao?

Bất chợt, một suy nghĩ hiện lên trong đầu Lawrence, một suy nghĩ mà cô đã suýt tự đấm mình vài phát vì đã không nghĩ tới nó sớm hơn. Một người bạn chuyên về tâm lý học đã từng kể cho cô nghe về một căn bệnh, một căn bệnh có thể biến một con người hiền lành lương thiện thành một con quái vật hung hăng tàn bạo.

Đa nhân cách.

Lawrence nghĩ ngợi một hồi, rồi gục xuống bàn, tiếp tục thở dài đầy chán nản. Bây giờ cô nghĩ thì được gì chứ? Cho dù có thể tìm ra được bí mật của anh ta, thì kết cục cũng đâu thể thay đổi được. Đêm nay, cô sẽ phải nổ súng vào con người đó, con người đã từng đặt toàn bộ niềm tin vào một kẻ như cô, để nở nụ cười tươi sáng đó.

Vincent, tôi nên căm ghét anh, hay đồng cảm với anh đây?

Trong khi ở bên đây có một con người đang tự kỷ, thì ở một chỗ nào đó, cũng có một thanh niên đang phân vân xem nên nhận em nuôi hay con nuôi. Thật là "liên quan" quá mà.

Có một sự thật thú vị về những thanh niên tên Chúa, trong đó có tôi, là chúng tôi rất thích làm người khác...tụt mood. Tôi có hẳn một "chuyên mục" đấy, nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu. Và cái kẻ đã phá hỏng kế hoạch nhận em nuôi của Vincent lần này, cũng là một kẻ mang tên Chúa.

Tất cả, chỉ gói gọn trong một câu nói:

_ Cô muốn biết thêm về Vincent sao? Được thôi, cùng quay về quá khứ nào.

Night 5: Not completed

Five Nights At Freddy's 2: Started.

[Five Nights At Freddy's Fanfiction] Restart, again and againOù les histoires vivent. Découvrez maintenant