Chapter 3: Lawrence Devine

462 59 16
                                    

Reader này, từ đoạn này, tôi sẽ kể theo ngôi của Lawrence nhé.

____________________________________________________________

Nếu được chọn lại cách chết, tôi thề rằng tôi sẽ không bao giờ kết thúc cuộc đời mình trên không trung, hay trong mồm một con Animatronic lần nào nữa.

Nhưng mà đời thì không bao giờ như mơ. Nói là một chuyện, nhưng Chúa có cho không thì lại là chuyện khác. Điển hình là việc tôi đang ngồi chờ đợi con thú máy chết tiệt đó đến giết mình, again.

Phòng bảo vệ tối mù, không một chút ánh sáng. Trước mặt tôi, chiếc Ipad đen nằm im lìm. Tôi thở hắt ra, nhìn về phía cái cửa bên tay trái. Con gấu đó lại la liếm ở đâu rồi mà lâu thế?

Con số màu đỏ từ chiếc đồng hồ điện tử trên bàn, thứ duy nhất phát ra ánh sáng, nhảy sang 5:00.

Thế đấy, dùng hết điện trong vòng năm tiếng đồng hồ để rồi ngồi đây chờ chết. Tôi cũng không biết nên nói gì hơn. Đến bao giờ mới xong được Night 1 đây?!

Tiếng chân nặng nề phát ra từ ngoài cửa. Cuối cùng thì nó cũng đến. Tôi xoay ghế, ngồi hướng mặt ra phía cửa. Kết thúc nhanh đi nào, little bear.

Đoạn nhạc chết tiệt đó lại vang lên, một-lần-nữa. Đôi mắt xanh dương sáng như bóng đèn pha đã thấp thoáng bên ngoài.

Con gấu màu nâu xông vào văn phòng cùng với tiếng rít kéo dài. Nó chộp lấy cổ tôi, và crack. Trước mắt tôi tối sầm lại.

Mở mắt ra, lại là chiếc giường quen thuộc, cảnh ánh nắng hắt vào qua khung cửa sổ cũng quen thuộc. Tôi chán nản ngồi dậy, xoa xoa cái cổ đau nhức. Hầy, nên cho thêm bẻ cổ vào trong danh sách "những kiểu chết cần tránh mới được".

Tôi làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Mặc chiếc áo phông quen thuộc, xỏ chân vào chiếc quần jeans quen thuộc, rồi khoác thêm cái áo khoác xanh cũng quen thuộc nốt. Hay tôi nên làm nó bớt quen thuộc nhỉ? Đổi sang áo trắng vậy.

Cột cao tóc rồi đội mũ lưỡi trai lên. Rồi, vậy là xong. Đến lúc bắt đầu hành trình xin việc lần thứ...thứ mấy nhỉ? À, thứ bảy.

____________________________________________________________

Lại anh chàng Day Guard đó, lại là nét mặt bàng hoàng đến tức cười ấy. Ban đầu thì khá thú vị, nhưng giờ thì nhìn mà chỉ muốn nhét cho cân muối vào mồm. Người quản lý, một ông già trung niên mập mạp như quả bóng bowling di động, cũng phản ứng y như anh chàng kia, nhưng, như những lần khác, vẫn đưa cho tôi tờ đơn xin việc. Mấy ngày đầu thì còn chú tâm đọc, chứ giờ thì miễn.

Tôi cúi xuống ký tên vào tờ giấy. Mr. Quản lý thân mến, không cần nhìn lên tôi vẫn biết ông đang cười thầm vì có một con "cừu non" tới nộp mạng đấy.

Tôi cùng anh chàng Day Guard kia đi ra ngoài cửa hàng. Anh ta huyên thuyên về rất nhiều thứ, nghe nhiều tới mức thuộc luôn rồi. Tôi giả vờ chăm chú nghe, chứ thực ra là chú ý tới thứ khác.

Sắp đến giờ rồi.

Ba. Hai. Một.

Tiếng "bẹp" khá êm tai vang lên từ bên cạnh.

Đừng hỏi miếng pizza đầy cheese và ketchup đó từ đâu bay tới, chỉ cần biết nó đáp lên người anh chàng bảo vệ tội nghiệp kia, lần thứ tư. Sau ba lần bị dính pizza thì ít nhất tôi cũng biết canh giờ rồi né. Thay vì cười như những lần trước, tôi thở dài chán nản nhìn anh ta nổi khùng lên với mấy đứa nhóc nghịch ngợm.

Có lẽ, việc chết đi sống lại nhiều lần, nhìn đi nhìn lại cùng một sự việc trong cùng một ngày khiến cho mọi thứ trở nên thật nhàm chán. Nhìn đâu cũng có thể đoán được việc tiếp theo sẽ xảy đến, chẳng còn bất ngờ gì nữa cả.

_ Này Mike, cậu làm cái gì với lũ trẻ thế?

Vincent, Day Guard mà tôi cá là người đàn ông duy nhất trên thế giới dám mặc nguyên một bộ đồ tím từ đầu tới chân, đi tới và cho Mike một cái cốc vào đầu. Mike là anh chàng vừa bị dính pizza đấy, tôi chưa nói sao?

Tôi khá thích Vincent, anh ta thân thiện và tạo cảm giác thoải mái, trừ cái bộ đồ đó ra, tôi đảm bảo bất kỳ ai nhìn thấy anh ta lần đầu đều nhìn anh ta như alien từ Hoả tinh rơi xuống và đang say hello với loài người. Tạm gác vấn đề quần áo sang một bên, tuy rằng tôi thích anh ta, tôi cũng cảm giác được thứ gì đó không đúng ở anh chàng này. Ngoài khuôn mặt nhìn hao hao em gái tôi, tôi biết là so sánh như vậy xúc phạm cả hai bên, nhưng theo như lời tên Chúa đó nói thì anh ta là phiên bản của em gái tôi ở thế giới này mà. Phiên bản đổi giới tính.

_ Xin chào.

Như thường lệ, Vincent đến và bắt chuyện với tôi. Tôi cũng cười đáp lại.

Chúng tôi nói với nhau vài câu, rồi anh ta đi làm việc của mình. Nếu bạn đang thắc mắc việc của Vincent là gì, thì là xách cổ từng đứa nhóc tăng động lôi xuống khỏi sân khấu, đề phòng chúng chạm vào con gấu và con thỏ đang biểu diễn. Ở chỗ con gà vàng cũng có một người như vậy. Tin tôi đi, trong cả cái nhà hàng này, chắc chỉ có họ là Guard đích thực thôi.

Còn lại một mình giữa nơi này, ngay cả tôi cũng không thể tưởng tượng được ban đêm nó lại kinh khủng đến thế. Ban ngày, cửa hàng ồn ào bao nhiêu, thì ban đêm nó im ắng bấy nhiêu. Không âm thanh, không ánh sáng, sự sống duy nhất chỉ có bản thân, ngồi thu lu trong phòng bảo vệ chờ chết.

Tôi biết là hơi sai khi nói là không có ánh sáng hay âm thanh. Camera có chế độ nhìn ban đêm, phòng bảo vệ có một cái bóng đèn, mà nó cũng gần hư tới nơi rồi, và vì một lý do gì đó, mắt của lũ Animatronic kia sáng tới phát sợ. Âm thanh thì có tiếng chân chạy, hoặc là nếu cúp điện thì vẫn còn tiếng nhạc báo tử từ con gấu kia mà. Ồ, thực ra thì vẫn còn một tiếng nữa, giống như tối qua đấy, tiếng xương cổ tôi bị bẻ gãy. Hm, ngần đấy âm thanh chắc là đủ cho một đêm "nhộn nhịp" rồi nhỉ.

Tôi quay lại nhìn hai con Animatronic kia. Con gấu nâu hôm qua bẻ cổ tôi, và nhai đầu tôi vài hôm trước nữa. Con chó, à nhầm con thỏ tím cũng cạp đầu tôi hai hay ba lần gì đó. Còn con gà vàng đằng sau lưng, nó chỉ jumpscare tôi được đúng một lần vào đêm đầu tiên, tôi ngất ngay lúc đó vì đau tim. Chỉ là ngất thôi. Sau đó, khi ý thức đang sắp quay trở lại, một cảm giác đau thấu trời lan ra khắp cơ thể. Hình như xương tôi đã bị nghiền nát thì phải. Hôm sau, tôi hỏi tên Chúa thì hắn phán một câu xanh rờn:

_ Chúng nhét cô vào bộ đồ Animatronic rồi bật công tắc. Cứ hiểu đơn giản là đám khung xương các thứ các thứ đó nó chọc cho cô phòi tiết ra là được.

Nói trắng ra là chúng xay sinh tố tôi đấy. Haha, vui quá, vui GHÊ luôn ấy. Từ đó, tôi đề phòng con gà đấy đầu tiên.

Nhưng mà tối nay sẽ không như vậy nữa đâu, babe. Let's start...again.

[Five Nights At Freddy's Fanfiction] Restart, again and againWhere stories live. Discover now