Chương 125

2.8K 62 0
                                    

  Trước giờ đều không có vui sướng như vậy.

Hôm ấy ăn tối ở Vọng Giang Lâu sau đó lại mang theo sức lực dư thừa đi dạo chợ đèn hoa đêm trung thu, khắp nơi đều nhìn thấy đèn lồng màu đỏ không thấy điểm đầu, trong miệng ăn hồ lồ ngào đường của phố Tây, trên cổ còn đeo chiếc mặt nạ mỹ nhân. một tay Ngô Đồng che chở A Đoàn, một tay cầm đầy đồ ăn vặt, bất đắc dĩ lại cưng chiều mà cười.

Phía trước còn có một đám người đang chơi giải câu đố, trên đài cao treo các loại đèn lồng tinh xảo, A Đoàn hâm mộ nhìn, sau đó hỏi Ngô Đồng "Thái Tử ca ca lúc nào thì chúng ta phải về? Nếu muộn mộtchýt nữa cửa cung sẽ đóng đó." Ngô Đồng đưa tay lau đi ít đường còn sót lại bên miệng A Đoàn.

không trả lời câu hỏi của A Đoàn, mà là cười nhạt nhìn về phía đèn lồng trên đài cao "Thích cái nào?" A Đoàn mím môi nhìn một lúc, sau đó chỉ tay vào một cái nói "Cái kia!" Bên môi nổi lên ý cười tinh quái. Ngô Đồng nâng mắt, sau đó lần nữa lại cảm thấy bất đắc dĩ "Nhiều đèn lồng đẹp như vậy nàng lại muốn chọn hình Trư Bát Giới?"

Còn nhớ Tết Nguyên Tiêu lần trước nàng còn chọn cho mình một cái mặt nạ Trư Bát Giới nữa.

A Đoàn nghiêng đầu, cười rất vui vẻ.

Ngô Đồng lắc đầu, ô m lấy A Đoàn từ trong đám người đi ra vào, cuối cùng cũng chen lên được phía trước, sau đó còn không chết tâm hỏi lại một lần nữa "Nàng quyết định chọn cái này sao? Chỉ đoán mộtlần này thôi." A Đoàn không hề bị dao động, vẻ mặt kiên định "Chính là nó!" Cái đèn lồng này thật sựkhông được tốt lắm, chế tác thì cũng được, chỉ là hình dạng xấu xí của đầu heo này đặt trên một chiếc đèn lồng tinh xảo lại có chút sự khác biệt.

Chiếc đèn lồng này không có ai hỏi đến, Ngô Đồng nhìn lướt qua câu đố đèn đã có kết luận. Chẳng qua chỉ trong chốc lát đèn lồng Trư Bát Giới đã đến tay A Đoàn. Đèn lồng con thỏ nhỏ được nhét vào trong tay Ngô Đồng, chỉ yêu thích nhìn vầng sáng phát ra từ đầu heo trong tay, sau đó ánh mắt nhìn Ngô Đồng lưu chuyển, chỉ cười liên tiếp.

Sao Ngô Đồng lại không biết A Đoàn đang suy nghĩ cái gì chứ, lắc lắc đầu cầm đèn lồng con thỏ nhỏ cực kỳ không tương xứng với hắn, dắt tay A Đoàn bừng từng bước về phía bờ sông. Tuy Trung thu đã qua, nhưng dư âm vẫn còn, người thả đèn trên bờ sông còn rất nhiều. Lần này A Đoàn lại không thả đèn, Ngô Đồng cũng không ép, chỉ lôi kéo nàng nhàn hạ tản bộ.

Bóng đêm dần sâu, người đi bọ trên đường cũng càng ngày càng ít, A Đoàn cũng không hỏi việc có về cung hay không nữa, đây rõ ràng là phải qua đêm ở bên ngoài mà. Trong lòng đã có suy đoán đại khái, kết hợp với con đường càng ngày càng quen thuộc, nhìn đôi sư tử bằng đá oai phong lẫm liệt ngoài cửa, quả nhiên là phủ Tướng Quân.

đi vào, rất tốt, không chỉ có Giang Vạn Lí ở trong đó, ngày cả Bán Đông Bán Hạ cũng ở đây, phòng ngủ đã chuẩn bị xong từ sớm.

"Tốt, các ngươi hợp tác lừa một mình ta có phải không?"

A Đoàn ngồi ở trước gương đồng vừa tháo đồ trang sức vừa cười mắng ba người đứng phía sau. Bán Đông vội vàng phủi sạch quan hệ "Nô tỳ không biết, sau khi người và Thái Tử đi ra ngoài, chúng nô tỳ liền bị phái đến đây, lúc đầu cũng không biết!" Sau đó chỉ vào kẻ gây tai họa Giang Vạn Lí "hắn biết!"

Giang Vạn Lí vừa muốn cãi lại một câu, tầm mắt A Đoàn vừa quét đến trên người hắn, thân thể hắnnghiêm chỉnh, nhanh chóng nói "Nô tài đi xem gia có gì cần phân phó không!" Cũng không chờ A Đoàn trả lời, chạy biến mất nhanh như một làn khói. Bán Đông Bán Hạ cười đau cả bụng, lại còn nói đỡ cho hắn "Tiểu thư đừng tức giận, hắn cũng là muốn cho tiểu thư một ngạc nhiên thôi."

Sao A Đoàn lại tức giận thật chứ? Hơn nữa, hôm nay thật sự rất vui vẻ, ban thưởng còn không đủ. Cười gian một tiếng đột nhiên nhớ đến, sau khi Thái Tử ca ca vào phủ đã đi vào thư phòng, nhịn không được thở dài một tiếng, nói với Bán Đông "Phòng bếp nhỏ ở đây cũng được chuẩn bị xong rồi chứ? Có thể chuẩn bị thức ăn cho Thái Tử ca ca không?"

không biết lại bận đến lúc nào nữa, đôi môi thoáng mím, tâm tình thoải mái đến bây giờ cũng nhiễm lên chút nặng nề. Bán Hạ lại cười một cái, đẳy thằng A Đoàn ra phía sau tắm rửa "Thái Tử đã nhắn lại, lâu nhất là nửa canh giờ sẽ quay lại, sẽ không quá lâu, tiểu thư đi tắm trước đi."

"Ở bên ngoài chơi lâu như vậy, nô tì để người thả lỏng thoái mái."

Nghe vậy A Đoàn rất vui, có chút ngây ngốc, vẫn để nh đẩy người vào bên trong, còn không chắc chắn hỏi lại lần nữa "Thái Tử ca ca vẫn luôn rất bận, từ lúc bắt đầu có ký ức, hắn đã vô cùng bận rộn, hôm nay bớt được chút thời gian chơi cùng mình như vậy mà cũng không cần xử lý chính sự sao?"

"thật sự thật sự!"

Bán Hạ vừa trả lời vừa hầu hạ A Đoàn tắm rửa.

Nửa canh giờ là nói quá lên, đợi lúc A Đoàn tắm rửa xong đi ra, Ngô Đồng đã thay xong quần áo ngồi ở trên giường, cúi đầu đọc sách trong tay, mất A Đoàn sáng lên, xõa tóc ướt chạy qua, nhào thẳng vào trong ngực Ngô Đồng, đôi mắt tỏa sáng "Thái Tử ca ca!"

"Vui như vậy sao?"

Vừa nói vừa đứng dậy kéo A Đoàn đến ngồi trước gương đồng, cầm lấy khăn Bán Đông Bán Hạ vừa để lại rồi lặng yên lui ra ngoài, lực vừa phải lai tóc cho A Đoàn, bên môi là nụ cười bất đắc dĩ, "đã là vợ người ta còn lỗ mãng như vậy." Hai gò má A Đoàn đỏ bừng, nhìn chằm chằm Ngô Đồng.

Mắt hạnh tròn vo tỏa sáng.

"Thái Tử ca ca, hôm nay chàng không bận sao?"

Tóc A Đoàn dài thẳng, còn mềm mại hơn so với tơ lụa thượng hạng, đầu ngón tay xuyên qua hàng tóc còn hơi ẩm, từng sợi tóc mềm mại quấn quanh. Cười khẽ nhìn A Đoàn trong gương, dịu dàng nói "Gần đây không có chuyện gì lớn, không vội." Trong đầu thoáng qua khoảng thời gian bận rộn sau hôn lễ kiếp trước, nàng cũng chờ đợi như vậy.

Kiếp này tất nhiên không thể như thế nữa.

Chân Mệnh Hoàng HậuWhere stories live. Discover now