Chương 92

2K 55 2
                                    

  Bên trong Ngự thư phòng, Ngô Đồng một thân hoàng phục đen ngồi ngay ngắn ở phía trên. Ngoài trừ đại thái giám Giang Vạn Lí bên cạnh hầu hạ thì không còn kẻ nào khác. Trong điện sáng chưng, những vật trưng bày đều là trân phẩm, nhưng chỉ có mỗi hai người khiến cho nội điện trông trống trải lạnh lẽo. Giang Vạn Lí ngay cả thở cũng không thể thoải mái, cẩn thận đánh giá vị quân vương bên trên.

hắn lúc này đang trầm mặt phê duyệt tấu chương, vị hoàng thượng tuổi còn nhỏ, lại lên ngôi chưa lâu nhưng uy thế lại rất lớn, giống như bây giờ lạnh lùng ngồi đó, không giận mà uy. Hơn nữa những chuyện xảy ra gần đây làm cho sắc mặt hoàng thượng ngày càng lạnh, ngoài mình ra, cũng chả ai dám lại gần.

rõ ràng người đang ở độ tuổi cường tráng nhất, nhưng thân hình lại vô cùng gầy gò, ngay cả xương gò má cũng lộ ra hết.

Lặng lẽ nâng mắt nhìn chiếc đồng hồ tây dương treo trên tường, đã qua hai canh giờ, mà Hoàng thượng ngay cả tư thế ngồi cũng chưa dổi, vẫn ngồi thẳng tắp, công vụ trong tay vẫn không ngừng, sau giờ ngủ trưa đã bắt đầu ngồi đến bây giờ, cũng đến lúc dùng bữa tối. Cố gắng lấy dũng khí vài lần nhưng mà vẫn không dám bước lên khuyên.

Nhìn sắc mặt âm trầm như trước của Hoàng thượng, cắn cắn răng, im lặng lui xuống. Đối với việc Giang Vạn Lí rời đi, Ngô Đồng không có chút phản ứng nào, thần sắc cũng không biến hóa nửa phần, tầm mắt vẫn chung thủy nhìn vào tấu chương trong tay.

Giang Vạn Lí vừa đi ra, bọn tiểu thái giám canh ngoài cửa lập tức ào ào lại hỏi "Hoàng thượng có gì phân phó sao?" một đám người líu ríu, nhưng lại không dám gây ra âm thanh gì lớn. Lúc này ai mà dám náo loạn? Ngoài trừ vị công công đã bầu bạn bên Hoàng thượng từ nhỏ này.

Giang Vạn Lí không thèm để ý bọn tiểu thái giám, xoay người nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt. Trong mắt lóe lên một tia do dự, nhưng cuối cùng cũng hạ quyết tâm, không thành công thì thành nhân! (*) không thyể cứ để Hoàng thượng tiếp tục như vậy mãi,cứ như vầy thì vị kia còn chưa có chuyện gì thì Hoàng thượng đã ngã gục rồi.

(*) không thành công thì thành nhân: thành nhân ở đây là hi sinh bản thân vì việc lớn, việc có ý nghĩa...

Cắn răng: "đi, đem bộ trà cụ xanh bạch đế mang đến đây!"

Xanh bạch đế? Vị tiểu công công mù mịt, không phải phần lớn ấm trà đều có màu như vậy sao? Đơn giản chỉ là mỗi bình có một họa tiết tiết khác nhau, rốt cục thì Giang công công muốn bình nào? Đại công công trong mắt lóe lên tia kinh hãi, không tin nhìn Giang Vạn Lí "thật sự muốn lấy bộ này? Lỡ như Hoàng thượng nổi giận thì sao?"

Giang Vạn Lívung tay áo, trực tiếp ra lệnh "Có gì một mình ta sẽ gành chịu, cứ đi lấy đi"phá phủ trầm chu "Ta một mình gánh chịu, đi lấy!"

Bưng trà nóng đễn chỗ Ngô Đồng, Giang Vạn Lí khẽ khom người nhẹ giọng nói: "Hoàng Thượng người nên nghỉ ngơi uống chút trà?" Đúng như dự đoán, vẫn không đáp lại. Ngón tay run run cuối cùng cũng trở nên kiên định, mang khay trà đặt trong tầm mắt của Ngô Đồng, sau đó nhanh chóng lui về sau hai bước quỳ xuống.

Trán dán lên mặt đất lạnh băng, không nhịn được liền run rẩy.

Giờ khắc này, thời gian qua bao lâu Giang Vạn Lí đều không biết, chỉ nghe Ngô Đồng nhẹ giọng, trầm thấp lại khàn khàn hỏi "Nàng hôm nay... Thế nào?" Trong giọng nói cẩn thận cùng hoài niệm làm cho Giang Vạn Líđỏ mắt, nghẹn ngào nói: "Hoàng Hậu nương nương mấy ngày nay ăn rất ít, còn khôngnhiều bằng một đứa trẻ ăn."

Chợt ngẩng đầu, chân thành khẩn thiết nói: "Nô tài không biết Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu nương nương ngày sau định làm như thế nào, nô tài chỉ biết long thể quan trọng hơn! Hoàng Thượng bộ dạng của ngài mấy năm nay là gì chứ? Liên tục vài năm, mỗi này chỉ ngủ hai ba canh giờ, thân thể bằng sắt cũng không chịu nổi!"

nói đến đây liền kích động, lết vài bước đến chân Ngô Đồng.

"Cho dù hôm nay Hoàng Thượng ban nô tài tội chết, nô tài vẫn phải nói!"

"Nếu Hoàng thượng vẫn còn luyến tiếc hoàng hậu nương nương vậy thì tự mình mềm mỏng xuống nước một chút, cứ tiếp tục như vậy thì khi nào mới có thể như lúc đầu?"

"Chẳng lẽ Hoàng Thượng thật sự muốn cùng Hoàng Hậu nương nương hành hạ nhau đến chết sao!"

Ngẩng đầu muốn nhìn Ngô Đồng, hắn đang nhẹ nhàng sờ cốc trà đến xuất thần, lại mơ mơ hồ hồ, giống như căn bản không hề nghe Giang Vạn Lí nói. Giang Vạn Lí thu tay thành quả đấm, liều chết, nói từng câu từng chữ "Hoàng thượng thân là nam tử thân thể tự nhiên sẽ tốt hơn một chút, nhưng Hoàng hậu nương nương thì không như vậy..."

"Vậy tại sao cứ phải hao tốn thêm nữa, Hoàng Thượng ngài..."

"Là muốn cho Hoàng Hậu nương nương nhặt xác sao!"

Vừa dứt lời ngực liền bị một lực lớn đánh tới, Giang Vạn Lí trực tiếp bị đạp ngã dưới đất, còn chưa hồi thần lại truyền đến một tiếng động lớn, Ngô Đồng phẫn nộ đứng lên, long ỷ cũng bị lệch qua một bên. Đôi mắt hắn ửng đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Giang Vạn Lí "Ngọc nói thêm một câu thử xem"

"Ngươi cùng trẫm lớn lên không phải là lí do để người coi trời bằng vung!"

"Khụ, khụ khụ..."

Giang Vạn Lí quỳ rạp trên mặt đất che ngực ho khan không ngừng, qua một hồi lâu mới hoãnxuống. Thở hổn hển ngẩng đầu nhìn ánh mắt băng lãnh của Ngô Đồng, cười cười, vẫn không sợ tiếp tục nói: "Nếu hôm nay nô tài đã dám nói như vậy, thì tuyệt đối không nghĩ tới có thể còn sống!" một cước kia thật sự dùng rất nhiều khí lực, chỉ mới nói một câu Giang Vạn Lí lại khôngkhống chế được bắt đầu ho khan.

"Khụ, khụ khụ..."

"Nô tài nói những lời dĩ hạ phạm thượng như vậy, nô tài cùng ngài và Hoàng Hậu nương nươnglớn lên với nhau, nô tài tự nhận cùng những chũ tới khác không giống, cho nên hôm nay nô tài mới có thể nóinhững lời này. Haongf thượng, nô tài van xin người, Vô Ưu cung khép kín cửa, nhưng nếu ngài muốn vào thì ai có thể cản được? Ngài mỗi ngày đều ở bên ngoài nhìn thì được gì chứ?"

"Ngài không đi vào, Hoàng Hậu nương nương làm sao biết đượcngài quan tâm nàng!"

"Ngài biết, thân thể Hoàng Hậu nương nươngvốn dĩ không phải là rất tốt, sau khi sinh nhị hoàng tử sau thân thể lại càng yếu. Mấy năm nay qua, không biết đã thành bộ dạng gì, chẳng lẽ ngài thật sự muốn nhìn Hoàng Hậu nương nương như đèn dầu mỗi ngày một chút một chút đến khi cạn dầu thì tắt sao"

Đôi mắt phiếm hồng liền trở lại bình thường, lý trí cũng trở lại. Gợi lên một nụ cười chua xót, đi đến bên người Giang Vạn Lí khom người kéo hắn từ trên đất dậy.

"Làm sao ngươi biết ta không đi vào?"

"Hoàng Thượng..." Giang Vạn Lí trừng mắt.

Từ nhỏ đã người kế vị, sự kiêu ngạo đã sớm ăn sâu vào trong xương tủy hắn. hắn đứng bên ngoài Vô Ưu cung cúi đầu bồi hồi đã cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng mà Hoàng thượng nói hắn đãđi vào? Mấy năm qua, cửa cung chưa mở ra thêm lần nào, cho nên Hoàng thượng là vụng trộm lẻn vào?

Giang Vạn Lí thần sắc biến đổi liên tục, thật sự không dám tin Hoàng Thượng làm ra hành vi lẻn vào như vậy! tiểu trộm hành vi! Ngô Đồng chậm rãi đi đến bên cửa sổ, trong mắt một mảnh vắng lặng, không chút sức sống: "Nàng hận ta thấu xương, cũng yêu ta thấu tâm. Nàng đem tất cả những gì của chúng ta vào dĩ vãng, có thể đốt cũng có thể ném đi."

"Ngay cả tẩm cung cũng không nguyện ý ở, trực tiếp chyển sang trắc điện."

Lời nói ra dị thường bình tĩnh, nhưng chính là bình tĩnhnhư vậy, lại làm cho người ta cảm thấy chua xót.

"Nàng không muốn gặp ta, nàng vĩnh viễn cũng không muốn gặp ta..."

Vừa nói xong lời này, nhưng mà Ngô Đồng lại cảm thấy mắt cực kì khô ráo, nước hồ đã khô, sao còn có thể gợn sóng chứ? Ngay cả bi thương cũng không có, chỉ cảm thấy một mảnh cô quạnh. Dứng mộtchút nhíu mày, vừa ghét bỏ lại khó chịu: "Hơn nữa bây giờ ta không thể đảm bảo cho Hứa gia, thì còn lấy cái gì đi gặp nàng."

Nếu không phải là người thân của nàng, thật muốn đem nhị phòng của Hứa gia toàn bộ ngũ mã phanh thây!

Giang Vạn Lí che ngực đi tới bên ngườiNgô Đồng, nghe được hắn nói đến việc này, sắc mặt cũngtrầm xuống, thậm chí có chút âm ngoan "Hoàng Hậu nương nương mấy năm nay không ra cửa cũng khôngmàng đến việc ở hậu cung, một nhóm phi tần đã bắt đầu rục rịch, vài năm này, trên triều chuyện muốn phế hậu ngày càng lớn!"

"Hoàng Thượng bảo trụhậu vị đã là gian nan, nhị phòng kia còn nháo thêm!"

Luôn miệng nói Hứa nhị lão gia đều không nguyện ý xưng, gọi thẳng là vô liêm sỉ, có thể thấy được có bao nhiêu hận!

Thường ngày lén lút tham ô nhận hối lộ chiếm đoạt dân nữ quả thực chính là nhiều đếm không xuể! Lúc trước thời điễm còn Hoàng Hậu nương nương, Hứa gia thế cường, không ai dám trắng trợn không kiêng nể nói ra. Mấy năm nayqua, Hoàng Hậu nương nương thế lực suy giảm hắn còn không biết thu liễm! Hoàng Thượng giúp bao nhiêu lần? Thu thập cục diện rối rắmbao nhiêu lần!

Những thứ đó đều là việc nhỏ, cho nên có thể giấu diếm.

Chân Mệnh Hoàng HậuWhere stories live. Discover now