Chương 7

1.2K 92 10
                                    


Chương 7: Đạo sĩ đầu tiên

Tạ Linh Nhai là thật lòng kêu Hạ Tôn dắt bạn đến ăn hạt dưa uống trà, gần đây hắn mới nhập một ít lá trà, bày vài cái bàn ở sân trước, cho người ta nghỉ ngơi, cũng có thể kêu trà và hạt dưa, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

Aizz, không có người nào dâng hương, chỉ có thể kiếm chút tiền lời vậy thôi.

Mặc dù có chút cạn lời, nhưng Hạ Tôn nghĩ, cái này cũng thực sự là dễ hơn so với việc kêu người ta đến thắp hương, quyết định lúc về sẽ đổi phương thức đề cử.

...

Bởi vì cuộc sống trong đạo quan tương đối túng quẫn, từ lúc lên đại học Tạ Linh Nhai đã không xin tiền trong nhà nữa rồi, hiện tại lại càng không thể nhờ ba hắn trợ giúp phí sinh hoạt. Lúc trước còn thảm hại hơn, bây giờ có thể thường thường ăn thịt vẫn là nhờ bán hạt dưa gia tăng thu nhập.

Tạ Linh Nhai nghĩ nghĩ, đơn giản tận dụng mảnh đất trống ở sân sau, trồng chút rau dưa, có thể tiết kiệm một chút là một chút, tiền của chú Hạ Tôn cho hắn còn phải giữ lại.

Trước đây lúc mảnh đất này chưa bỏ hoang, chính là do Vương Vũ Tập chăm sóc, có rau có dưa, Tạ Linh Nhai từng làm việc giúp, ít nhiều biết một chút.

Lúc ở sân trước không có chuyện gì làm, Tạ Linh Nhai liền ra sân sau trồng rau, an ủi mình rằng gian khổ mộc mạc mới là tác phong tốt.

Bận rộn đến một nửa, có một bà dì lại đây kêu hắn: "Tiểu Tạ, tiểu Tạ mau tới đây, đồng nghiệp của con đến."

Đồng nghiệp? Mình nào có đồng nghiệp?

Tạ Linh Nhai không hiểu ra sao, hắn đang tưới nước, thả bình nước xuống lau lau tay, đi ra ngoài nhìn, sân trước có một đạo sĩ mặc đạo bào, cỡ hơn ba mươi tuổi, ngoài miệng có hai chòm râu mép nhỏ, trên cằm còn có vài sợi râu, thưa thớt trống trơ, tóc tai ghim thành một búi trên đỉnh đầu, trong tay xách cái túi.

Đạo sĩ Râu Mép nhìn Tạ Linh Nhai đi ra với bà dì, đi tới trước mặt mình, còn chưa hoàn hồn, nghi ngờ nói: "Chào cậu, tôi muốn tìm quan chủ nơi này."

"Trong quan tạm thời không có quan chủ, đạo trưởng có chuyện gì nói với tôi là được." Tạ Linh Nhai quan sát trên dưới đạo sĩ kia một chút, luôn cảm thấy râu mép của hắn ta quá hèn mọn.

Đạo sĩ Râu Mép vội vàng nói: "Quấy rầy, tôi muốn quải đan ở chỗ này."

Chỉ cần là đạo sĩ, đến nơi khác có thể xin ở nhờ trong đạo quan địa phương, cái này kêu là quải đan. Quy củ từ xưa tới nay khác nhau, ở xã hội hiện đại thì đạo sĩ có chứng nhận đạo sĩ chính quy, có thể dùng chứng nhận để ăn ở miễn phí tại đạo quan ba ngày, nếu muốn ở tiếp, thì phải nộp tiền cho đạo quan.

Tạ Linh Nhai cũng biết quy củ này, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải, sân sau cũng có dư phòng, chỉ là không có thu dọn thôi, hắn rất khách khí nói: "Vậy đạo trưởng đi cất hành lý với tôi trước đi, tôi dọn phòng đã."

"Cảm ơn, cảm ơn cậu em." Đạo sĩ Râu Mép cảm ơn một phen.

Tạ Linh Nhai vừa đi vừa thuận miệng hỏi: "Tôi không có ý gì khác, có điều ở bản địa chúng tôi, Thái Hòa quan nổi tiếng hơn, sao anh không đến Thái Hòa quan quải đan?"

Phi chức nghiệp bán tiênWhere stories live. Discover now