"Thả ra nào anh còn đi rửa chén nữa"

"Không thả!"

Chu Nhất Long đành phải cõng theo một người bám dính trên lưng y như vật trang sức, khó khăn rửa bát, cảm thấy tốt nhất chắc cũng đến lúc phải sắm máy rửa bát rồi.

Bạch Vũ kỳ thực rất ngoan, Chu Nhất Long lúc làm việc cậu cũng chỉ yên lặng ôm từ phía sau, mặt dán lên vai, bất động. Thấy người kia im ắng lạ thường, Chu Nhất Long ngó đầu qua nhìn xem, thế mà Bạch Vũ đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Chu Nhất Long thở dài, cõng cậu lên lưng sau đó đưa vào phòng ngủ.

Chuyện bị quấy rối cùng gửi thư đe dọa Bạch Vũ nửa chữ đều không nói ra, mà cậu cũng không có ý định nói. Cậu chỉ là rất mệt mỏi, ròng rã nửa năm nay làm một cỗ máy công việc, cậu chỉ cần ở bên cạnh Long ca hấp thu một chút năng lượng từ anh mà thôi.

Lúc trời sắp sáng, Chu Nhất Long đột nhiên có cảm giác ngột ngạt khó chịu, thì ra đã có người từ sáng sớm vừa dậy đã thổi kèn rồi. Bạch Vũ cả người chui vào trong chăn, chỉ có thể thấy mỗi một khối chăn đang nhấp nhô lên xuống cùng cảm giác ẩm ướt phía bên trong khoang miệng. Chu Nhất Long lật chăn ra, vuốt lên cổ cậu giống như vuốt lông cho mèo.

"Lên đây"

Anh cảm giác được Bạch Vũ đang dùng đầu lưỡi lướt lên trên theo hướng cơ bụng của mình, rồi đến ngực, liếm quanh núm vú một lát mới tiến tới xương quai xanh, sau đó từ trong chăn hiện ra một cái đầu bông xù. Chu Nhất Long cảm thấy kính lọc của mình cũng quá dày rồi đi, thế mà cảm thấy bộ dạng này của người kia đáng yêu đến mức đòi mạng.

Chu Nhất Long ôm cậu lăn một vòng, mạnh mẽ đè lại, cúi đầu hôn lên chiếc cằm của cậu, sau đó tới bờ môi. Nắng sớm cách màn cửa lờ mờ len lỏi chiếu sáng trong gian phòng, quấn lên hai thân thể giống như dây leo bám chặt lấy nhau. Lúc này kỳ thực trong lòng mỗi người đều lờ mờ cảm nhận được sắp có mưa gió ập đến, chỉ là ai cũng không có dũng khí nói ra.

.

Dự cảm ứng nghiệm rất nhanh, hai ngày sau Chu Nhất Long vừa tan xong cảnh quay đêm cuối cùng, đột nhiên có một đám người bị nhân viên bảo vệ ngăn cản, mà có một cô gái đeo khẩu trang vẫn lọt vào được, trên tay cầm một chai nước lạnh hất thẳng lên người anh. Chu Nhất Long phản ứng rất nhanh ngay lập tức tránh được, nhưng nước vẫn thấm cả vào bên trong áo quần.

Chất lỏng thuận theo cổ mà chảy xuống, thấm vào trong da thịt lạnh buốt khiến Chu Nhất Long nổi cả da gà. Trong một nháy mắt đầu óc của anh trống không, anh nghĩ tới rất nhiều khả năng cùng hậu quả, nhưng ngoại trừ lạnh, vẫn chỉ có lạnh mà thôi.

"Vì sao anh phản bội Bạch Vũ!"

Chu Nhất Long trong một giây đột nhiên hoảng hốt vô cùng, anh nghe thấy cô gái kia hét lớn lên chất vấn, lại không thể nào hiểu được ý nghĩa của những lời này. Cô bị nhân viên công tác ngăn lại, Chu Nhất Long cũng theo người quản lý đi vào trong xe.

"Đừng để lộ ra" Mãi sau Chu Nhất Long mới nói với trợ lý kế bên mình. Mặc cho người kia lai lịch như thế nào, chuyện này nhất định phải giấu kỹ, không thể để có người đem ra viết thành những lời lẽ không hay ho ảnh hưởng đến Bạch Vũ.

[Chu Bạch CP] Thẳng thắn mà nóiWhere stories live. Discover now