Mà kịch bản đã đem những thứ này sửa lại, cho nên mới vô cùng phi logic.

Vì vậy không cần nói tiếp, cả hai đều ngầm hiểu lẫn nhau.

Không biết có phải cố tình hay không, trong TV truyền ra một chút thanh âm, là tiếng Bạch Vũ cùng nữ chính ôm hôn nhau, tiếng nhạc vang lên rõ ràng khiến người ta có chút xấu hổ. Mà đạo diễn cũng vô cùng có tâm, cảnh quay muốn chân thực bao nhiêu liền chân thực bấy nhiêu, Chu Nhất Long có thể nhìn thấy được không sót một góc độ nào.

"Không phải như thế" Bạch Vũ đột nhiên không đầu không đuôi phát ra một câu, lại bước thêm vài bước đến gần Chu Nhất Long một chút, thậm chí tiếng hít thở cũng phảng phất quấn quýt bên tai.

Không nhớ đã từng có đạo diễn nào từng đánh giá qua, Bạch Vũ rất hợp đóng những phân cảnh hôn. Bởi vì hai bờ môi của cậu có chút hồng, lại bóng mượt mềm mại khiến người ta kích thích, so với cặp môi mỏng của Chu Nhất Long, rõ ràng rất có nhục cảm.

Lần này Chu Nhất Long không lùi lại nữa.

"Thực ra lúc hôn, em không có bộ dạng như thế"

"Vậy...thì như thế nào?" Chu Nhất Long cảm thấy não mình như bị ai ép phải nói ra, thanh âm không khống chế được thoát khỏi cổ họng, là những lời mà bình thường không cách nào thổ lộ được, là khát vọng sâu thẳm nhất ở trong tâm.

Khoảng cách quá gần đã sớm không còn cảm giác xã giao an toàn nữa. Bờ môi Bạch Vũ hơi mấp máy mở ra, phảng phất chờ mong.

"Anh thử xem chẳng phải sẽ biết sao..."

Một chữ cuối cùng rơi xuống, chôn vùi giữa hai đôi môi nóng rực. Bạch Vũ khóe miệng câu lên, điều duy nhất khiến cậu tiếc nuối chính là không thấy được Long ca đang biểu hiện như thế nào. Nhưng nhìn lực đạo cánh tay đang nắm lấy gáy mình cùng chiếc lưỡi không cách nào kiềm chế xâm nhập vào khoang miệng đã tố cáo rõ ràng tâm tư của Chu Nhất Long cho cậu biết.

Bạch Vũ tiếp nhận sự xâm nhập của vật thể khác, vô ý thức mút lên đầu lưỡi Chu Nhất Long, chủ động quyến luyến cùng một chỗ. Đây không phải là lúc đang diễn tập với đồng nghiệp, phải tuân thủ việc tôn trọng bạn diễn, mà Chu Nhất Long quả thực kiềm chế đã quá lâu, cho nên thái độ liền trở nên nóng nảy, Bạch Vũ vỗ vỗ lên lưng trấn an anh lại, cũng kéo anh bước thêm một bước xuống vực sâu.

Bạch Vũ giống như đứa nhỏ đang ăn kẹo, liếm lên môi Chu Nhất Long, phảng phất như thưởng thức vị ngọt ngào thấm vào tận tim phổi. Cậu đột nhiên muốn nhìn thấy vẻ mặt của Long ca, nhưng chưa kịp đưa tay tháo bịt mắt ra đã bị Chu Nhất Long nắm chặt ném lên ghế salon. Bình thường bởi vì Chu Nhất Long lúc nào cũng tỏ ra thận trọng cùng trầm ổn biểu hiện cho nên cậu mới to gan lớn mật đùa giỡn xung quanh, nếu như không phải là quen biết, chỉ e rằng thật khiến cho Bạch Vũ nghi ngờ liệu đây có phải là Chu Nhất Long hay không.

Chu Nhất Long thay đổi góc độ dùng môi lưỡi nghiền ép lấy cậu, ma sát lên chiếc cằm thon gọn đầy râu, có chút ngứa ngáy lẫn kích thích. Bàn tay anh chế trụ phần da thịt trần trụi đằng sau gáy khiến Bạch Vũ run rẩy liên hồi, dáng vẻ bịt mắt càng lộ ra vài phần bất lực, cánh tay chủ động quấn lên cổ Chu Nhất Long, đem khoảng cách tới gần hơn một chút, gần đến mức không khí cũng không lọt qua nổi.

[Chu Bạch CP] Thẳng thắn mà nóiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt