Tập 6: Chuột con dần lộ mặt

3.7K 168 3
                                    

17:00, giờ này là giờ tan làm và cậu cũng như bao con người chuẩn bị đi về.

Ting.

Màn hình điện thoại chợt lóe lên hiện ra dòng tin nhắn của dãy số lạ. Cậu cũng không buồn đọc mà vẫn lo cắm cúi dọn dẹp.

...

Công ti đã không còn bóng người, cậu cũng mang balo về. Ghé ngang qua phòng người nào đó, thấy cửa vẫn còn mở. Nhưng theo cậu biết hắn đã rời khỏi công ti từ lúc cậu ngủ gật đến giờ. Và giờ công ti chỉ còn mỗi mình cậu, có nên vui đùa một chút không nhể?=)))

Nghe nói hắn thích sự yên tĩnh nên phòng làm việc sẽ không có camera, mà không có camera thì tại sao phải sợ bị bắt cơ chứ?

Cầm cây viết lông vẽ nguệch ngoạc lên mặt bàn của hắn, cậu còn đang giữ suy nghĩ mình là một họa sĩ tài giỏi cơ chứ.

Khoan đã, ngừng lại chút. Sao cậu lại có cái bóng lớn trên mặt bàn vậy? Theo những gì đang suy nghĩ và hiện tại vẫn có cái khí lành lạnh gì đấy sau lưng. Ai đó nói cậu biết khi quay lưng thì có chuyện gì xảy ra đi?

- Ai lại vẽ bậy lên bàn thế này? Thật là, hại mình phải lau cả buổi trời.

Cậu đâu có bị ngốc, đương nhiên đã làm thì phải có vật thủ tiêu chứ, cái khăn cậu cầm sẵn trên tay rồi. Bị phát hiện thì vờ như mình phát hiện ra mấy cái nét vẽ loằng ngoằng này vậy. Giờ thì cậu không muốn làm họa sĩ mà là đang trổ tài phô tài diễn xuất a. (Bảo bảo của má thặc là:)) )

Vẫn không có tiếng trả lời, không thể ngưng cơn tò mò của bản thân như cơn sóng lớn đang trỗi dậy trong lòng. Mà lập tức quay thẳng mặt ra đằng sau, nhìn...không dám. Mắt hắn đáng sợ quá!!!

- Giám...giám đốc buổi sáng...à không, buổi chiều mà nhỉ? Tốt lành!

Hắn thực chất buồn cười chết mất. Chứng kiến nãy giờ mọi việc làm đen tối của cậu không khiến hắn giận, mà chỉ là muốn tét vào mông cậu một cái vì tội nghịch ngợm.

- Lau bàn sao? Con chuột nào quậy phá vẽ vời lên đây thế?

Cậu không biết à nha, hẳn là không biết đâu. Ai ghen ăn tức ở vẽ bậy lên bàn hắn lại đi hỏi cậu. Chẳng qua cậu tốt đến độ giúp hắn làm sạch thôi. (Coi nó diễn từ trong tâm diễn ra cơ đấy:))) )

- Mà bút này lạ thật, lau mãi không ra. Tôi cũng bó tay rồi, sếp kêu người vào dọn dẹp nhé. Cũng trễ rồi, tôi phải đi ngay!

Hắn nhìn tác phẩm nghệ thuật của 'con chuột nào đó' cũng không tệ. Nhưng cứ để chuột cứ tự hoành hành như vậy mà không bắt nó lại thì những ngày tới phòng hắn sẽ đầy tranh nghệ thuật hết mất.

- Phòng này tuy không có camera nhưng bất cứ ai bước qua cửa phòng tôi đều biết.

Nói tới đây cậu cũng tự hiểu mình sắp bị giết rồi đấy. Sao lại không nghĩ ra điều này trước, một căn phòng tối cao thế này chẳng lẽ lại không có thiết bị bảo mật? Lần này cậu tiêu thật rồi.

- Thì tôi vào phòng cũng chỉ để lau dọn, sếp chắc cũng biết ai khác ngoài tôi vào phòng mà đúng không?

Hắn biết cậu có tật giật mình, nhưng sẽ không buộc tội cậu, bắt chuột chi bằng nuôi chuột:))

- Đúng là trước cậu còn có một kẻ khác vào phòng, nên tôi không có kết tội cậu.

Cậu thoát chết rồi a~~

- Phải, tôi còn phải về trước. Tạm biệt!

Dễ dàng đến rồi lại đi sao, đương nhiên là không rồi. Hắn liền bắt lấy cổ tay cậu cứ vậy mà kéo đi.

Cậu không có ý định sẽ giằng co như những nhân vật trong truyện ngôn tình để dẫn đến tình huống là nam chính bồng bế và quăng vào trong xe (đây là ĐAM MỸ:)) ). Vì cái chính cậu có mặt ở đây cũng chỉ là để chọc tức hắn thôi. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã đi khá xa khác với những gì cậu tính sẵn.

Trong xe hơi...

- Khoảng 1 tiếng nữa cậu buộc phải có mặt trong bữa tiệc mừng của Âu Tổng với tư cách là thư ký riêng của tôi. Giờ thì cậu phải sạch sẽ trước đã.

"Sạch sẽ? Anh nghĩ tôi dơ đến độ chỉ nhìn gần cũng nhận ra sao? Chỉ là cặp kính dày che gần hết khuôn mặt với mái tóc xù thôi. Cái tên chết bầm!"

....

Khu trung tâm, nơi có sẵn tất cả các dịch vụ từ tóc đến quần áo và giày dép. Hắn đưa cậu đến đó rồi để cậu ở lại với biết bao nhiêu người sẵn sàng chờ lệnh hầu hạ và dĩ nhiên, cậu sẽ được các chuyên gia biến tấu cho phù hợp với phong cách sang trọng và lộng lẫy nhất có thể.

Ơ nhưng mà, tẩy trang đi thì mặt cậu từ đen chuyển thành trắng mất..

- Mặt cậu trong rất đẹp, cái này là phấn nền gì mà thoa lên lại đen thế kia?

Cô gái trang điểm cho cậu khi kiểm tra qua một lượt liền thắc mắc hỏi. Rõ ràng gương mặt sau khi tháo cặp kính trông rất có đường nét và nhìn kỹ cậu có thể đẹp hơn một cô gái, tại sao cậu lại phải làm xấu nó đi như vậy.

- Trình độ trang điểm của tôi hẳn là hiểu biết hơn cô đây rất nhiều. Phiền cô bước ra khỏi phòng để tôi tự chăm sóc bản thân, mời.

Cậu không chần chừ nêu ra ý kiến. Cô gái bất ngờ với cặp mắt sắc sảo của cậu khi nhìn cô, nó rất đẹp và cuốn hút. Cậu không bị cận ư?

- À khoan, chuyện này là bí mật.

Cô gái hiểu ý liền nhanh chóng di chuyển ra ngoài mặc cho cậu tùy ý tô vẽ lên mình.

Mái tóc xù tuy được duỗi thẳng nhưng cậu vẫn cố tình để mái che hết trán, đeo cặp kính dày kia lên. Phải nói, bộ trang phục trắng lộng lẫy với nơ hồng đang mặc trên người mất đi rất nhiều sức hút với gương mặt được cậu làm cho xấu xí.

"Đêm nay, hẳn là đêm cuối tôi và anh gặp nhau. Vương Tuấn Khải."_nhoẻn miệng cười.

[Khải Nguyên] Bảo Bối, Đừng Tưởng Tôi Không Nhận Ra Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ