Chap 2 :

4.2K 246 0
                                    

Eunji đi ngang qua nghe được cuộc trò chuyện của mọi người nhưng nghĩ lại mình nhỏ tuổi hơn không nên xen vào chuyện của người lớn. Nước mắt khẽ rơi, từng hạt, từng hạt vậy là mình sắp phải xa gia đình rồi - Eunji nghĩ vậy.
Người đàn bà đó đứng lên quát bố mẹ của Eunji.
- Đừng nhiều lời, con nhỏ kia đâu rồi? Ra đây
Eunji từ ngoài bước vào khẽ lau nước mắt trả lời :
- Dạ. Bà là con đây ạ.
- Nhìn cũng xinh xắn nhỉ?- Bà ta nói.
- Thôi được rồi xếp đồ lên Seoul với ta. - Bà ta nói tiếp
Bà Park, ông Park cũng khóc. Hối hận về ngày đó đã không đứng ra nói kẻ đó là ai.. Hối hận vì đã kí vào tờ giấy đó để rồi con họ phải khổ sở..
- Xin bà chủ đừng đưa con tôi đi mà... Tôi lạy bà.. - Hai vợ chồng van xin.
Eunji trả lời.
- Không sao đâu bố mẹ ạ con sẽ tự chăm sóc bản thân mà.
Eunji cứ nghĩ là bố mẹ sợ cô không chăm sóc được bản thân nên cô trả lời như vậy Nhưng đâu phải bố mẹ sợ cô khổ cực ...
- Vậy thì xách đồ theo ta....
- Vâng. - Eunji trả lời...
Sau khi xếp đồ xong bố mẹ dặn cô rất nhiều.. Đến nỗi cô cũng thuộc luôn...
Ngồi trên xe bà chủ nói rất nhiều về phép tắc trong gia đình, cách ăn uống..

[Jungkook - Fanfiction]  Đối với em tôi là gì? Where stories live. Discover now