Chương 45

8.6K 371 17
                                    

Khi Tô Đường đi đến hậu trường, Khương Trì vẫn một mực bám theo cô. Tô Đường không nhịn được xoay người, hơi xấu hổ nói: "Khương Trì, em đi thay quần áo mà."

Khương Trì cười, cậu liếm liếm môi, lười biếng nói: "Anh cũng đi thay quần áo." Anh một thân âu phục màu trắng được may đo vừa vặn, trong trẻo đẹp đẽ. Mái tóc màu nâu dưới ánh đèn trở nên lấp lánh, đôi mắt thâm thuý, ngũ quan anh tuấn, nhìn qua thật giống Vương tử thời Trung cổ xuyên qua thời gian mà đến.

Trong kịch bản tiếng Anh 《 Mỹ Nhân Ngư 》 , anh là Hoàng tử yêu nàng tiên cá nhỏ từ cái nhìn đầu tiên.

Mà ở hiện thực, dường như lúc này anh vẫn còn dư lại dáng vẻ dịu dàng thâm tình của Hoàng tử đối với nàng tiên cá nhỏ.

Lúc Khương Trì mỉm cười dưới ánh đèn màu ấm, dường như cả thế giới đều thật dịu dàng.

Tô Đường liếc mắt sang chỗ khác, vội vàng đi về phía trước.

Đã đến hậu trường, vẫn còn vài người đang bàn tán về kịch bản tiếng Anh 《 Mỹ Nhân Ngư 》 vừa rồi, cuối cùng vẫn là cốt truyện bình thường như phim thần tượng. Tuy rằng việc trước mặt bao người trực tiếp hôn môi đối với học sinh trung học là hơi quá phận, nhưng giá trị nhan sắc hai diễn viên chính không thấp, trên thực tế, không phải là không thấp, mà là vô cùng cao. Bọn họ còn mặc những bộ đồ diễn đẹp đẽ, vì vậy nhìn qua còn rất tuyệt vời. Khi thấy vai nam nữ chính đến, những người đang bàn tán mới tiếc nuối tạm dừng, dự định chờ hai người đi qua rồi lại nói tiếp, nhưng mà lúc này, đôi mắt họ vẫn luôn dính trên người Tô Đường và Khương Trì, như sợ rằng sẽ bỏ qua những hành động nhỏ nhất của hai người họ vậy.

Tô Đường vô thức bước nhanh hơn.

Lúc này cũng gặp được Hứa Ngưng Đông và Giang Lâm ở phía sau sân khấu, bọn họ đang ôn lại lời thoại của mình, Tô Đường và Giang Lâm gật đầu coi như chào hỏi, bốn người gặp thoáng qua.

Sau khi Tô Đường và Khương Trì rời khỏi, Giang Lâm không biết đang suy nghĩ gì. Hứa Ngưng Đông đang sửa sang lại váy của mình một chút, xong việc rồi vẫn thấy Giang Lâm đang chìm vào trong suy nghĩ, không nhịn được hỏi một câu: "Sao vậy?"

Giang Lâm chỉ lắc đầu, không nói gì. Suy nghĩ của cậu quay về nửa tháng trước.

Nửa tháng trước, giáo viên chịu trách nhiệm quản lý hội học sinh đột nhiên nói với cậu, nam chính của 《 Mỹ Nhân Ngư 》 tạm thời thay đổi, đến báo tin cho cậu biết. Trên thực tế, cũng chỉ là báo cho cậu biết mà thôi. Từ nhỏ thành tích của cậu rất tốt, gia thế lại xuất chúng, việc bị đổi vai diễn là lần đầu tiên. Đơn giản chỉ vì Khương Trì muốn diễn vai này. Vì vậy coi như toàn bộ ưu thế của cậu chẳng là gì cả, mặc dù cậu không để ý, nhưng gia thế đôi khi cho cậu chút lợi ích cũng không làm được gì. Trong trí nhớ của Giang Lâm, Khương Trì chưa bao giờ dùng quyền thế chèn ép người khác. Nhưng mà lúc này, rõ ràng Khương Trì đã mượn thế lực bên nhà ông ngoại, chỉ để lấy đi vai diễn nam chính nho nhỏ trong kịch bản tiếng Anh. Hôm nay nghĩ lại, Giang Lâm không biết nên khóc hay cười. Nhưng bên ngoài là thế, trong lòng cậu vẫn cảm thấy có chút mất mát.

Nỗi Lòng Hoa Tầm GửiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ