Chương 42

8.8K 404 31
                                    

Khi Tô Đường ngồi vào chỗ của mình, Khương Trì và Lăng Lang vẫn đang ở bên ngoài nói gì đó.

Cô lấy ra bút lông màu đen từ trong hộp bút, sau đó mở sách giáo khoa Ngữ Văn. Nhưng nhìn văn cổ trên đó, thật lâu không hạ bút xuống. Ngòi bút dừng trên trang sách, rất nhanh mực đã thấm xuống thành một chấm nhỏ màu đen.

Địch Lộ quay đầu lại, muốn cùng Tô Đường nói chút chuyện bát quái buổi sáng nhưng mà hiển nhiên Tô Đường lại không có hứng thú. Địch Lộ chống cằm, nhìn Tô Đường chằm chằm, đột nhiên nói một câu: "Tô Đường, cậu có phát hiện ra gì không?"

Tinh thần đang vi vu đâu đó của Tô Đường giờ mới quay lại thế giới thực, cô mờ mịt nói: "Gì cơ?"

Địch Lộ gãi cằm, giọng nói toát ra vẻ hâm mộ: "Cậu không biết à, cậu đã hoàn toàn tham gia vào cuộc sống của anh Trì rồi. Ngay cả chuyện sáng nay đến Lăng Lang cũng không biết gì."

Nghe được những lời này của Địch Lộ, Tô Đường muốn giải thích, bởi vì cô và Khương Trì ở cùng một nhà, cho nên cô mới biết được tường tận sự việc. Nhưng cô nghĩ nếu nói như vậy, lại càng khơi gợi sự hiếu kỳ của Địch Lộ.

Địch Lộ không nhịn được cười hì hì, đùa giỡn nói: "Nói không chừng cậu đã chạm vào trái tim anh Trì rồi đấy?"

Tô Đường nghe vậy, lòng liền tê rần. Cô chỉ cười cười, cũng không tiếp lời Địch Lộ.

Trưa thứ tư, đúng lúc học sinh lớp A16 phải đi quét dọn phòng thí nghiệm Hoá học. Lúc này, Tô Đường và Khương Trì đều ở trong một tổ sáu người đi quét dọn. Tô Đường cầm một cái khăn lau, các bạn học khác thì cầm cái hốt rác, còn có chổi quét, chỉ có Khương Trì là hai tay trống trơn, phong thái ung dung tự tại, giống như là đến phòng thí nghiệm ngắm cảnh vậy. Nhưng trong tổ cũng không có ai dám quản anh.

Tô Đường nhìn mặt trời bên ngoài vẫn đang chiếu sáng rực rỡ. Dự báo thời tiết nói xế chiều có khả năng sẽ có mưa to. Nhưng mà đôi khi dự báo thời tiết cũng không thể tin được, không khéo giữa trưa trời đã đổ mưa rồi. Nghĩ như vậy, cô liền bỏ chiếu dù mang theo từ trong túi xách ra, sau đó tay cầm chiếc khăn lau đi theo những người khác.

Địch Lộ nhìn chằm chằm bóng lưng của Tô Đường, không nhịn được nói: "Tại sao cậu ấy với anh Trì lại có thể được phân cùng một tổ chứ? Uỷ viên vệ sinh cố ý sao?"

Lăng Lang nhấc mí mắt, lẩm bẩm không rõ: "Ai biết được, có lẽ là do người nào đó yêu cầu đi?"

Tầng thí nghiệm nằm ở vị trí độc lập. Phòng thí nghiệm hoá học và vật lý đều nằm chung một tầng lầu. Bốn bạn học cùng tổ vừa cầm dụng cụ quét dọn vừa đi phía trước hào hứng trò chuyện trời nam biển bắc.

Tô Đường và Khương Trì thì chậm chạp tụt lại phía sau. Mặt trời ngày thu chiếu lên mái tóc nâu ngắn của Khương Trì, phát ra một tầng ánh sáng vàng nhạt. Lúc này đôi môi mỏng hơi nhếch, mi tâm nhíu lại. Nhìn qua vẫn không thể cho qua chuyện sáng nay.

Tô Đường vẫn im lặng đi bên cạnh Khương Trì. Hai tay anh đút vào trong túi, thờ ơ đá văng hòn đá nhỏ bên đường.

Nỗi Lòng Hoa Tầm GửiWhere stories live. Discover now