Chap 15: Là cảm giác gì đây

1.2K 103 3
                                    

Dung Âm khẽ thức giấc, nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Anh Lạc đang ở cạnh mình liền có chút giật mình. Nhìn lại, bây giờ, nàng đang nằm trong lòng Anh Lạc. Người kia đang ôm chặt nàng, tư thế hết sức thân mật, một tay choàng ôm eo, một tay còn lại đặt trọn trên hông nàng. Nàng cảm thấy cảnh này có chút bất ổn, nhưng lại không hiểu bất ổn ở chỗ nào....

Dung Âm dịch người ra một chút, nhưng lại không thể, vì Anh Lạc ôm nàng quá chặt, nếu nàng di chuyển mạnh thì Anh Lạc sẽ thức giấc. Nghĩ lại đêm qua đến giờ người kia chăm sóc nàng cả đêm không ngủ được bao nhiêu, giờ lại đánh thức có chút không nỡ, vả lại  bây giờ cũng còn sớm. Mọi người chưa thức. Để người kia ngủ thêm chút chắc cũng không sao....

Bây giờ Dung Âm mới có cơ hội nhìn rõ Anh Lạc... Nhìn kĩ thì Anh Lạc cũng rất đẹp. Hàng mi dài, cong vút. Chiếc mũi cao, đôi môi đỏ hồng hình trái tim nhỏ nhỏ xinh xinh, dáng vẻ khi ngủ  của Anh Lạc cũng rất khả ái, lâu lâu chân mày lại nhíu lại vài cái....trông như chú mèo con, thoạt nhìn rất đáng yêu.

Nằm nghĩ lại....Anh Lạc coi như đến đây cũng đã được lâu. Kể từ khi có sự xuất hiện của Anh Lạc. Cuộc sống của nàng cũng thay đổi đi nhiều. 

Từ trước đến giờ Dung Âm nàng là người không thích tiếp xúc thân mật với người khác. Kể từ lúc nhỏ nàng chỉ duy nhất gần gũi với mẫu thân nàng....Ngay cả hoàng thượng mỗi lần tiếp xúc thân mật với nàng, nàng cũng có chút miễn cưỡng. Nhưng không hiểu vì sao kể từ khi gặp Anh Lạc, nàng lại không bài xích đối với những tiếp xúc thân mật của Anh Lạc dành cho nàng. Cũng giống như bây giờ, nàng ấy đang ôm nàng ngủ... Nàng không hề cảm thấy bài xích chút nào ngược lại còn cảm thấy có chút thoải mái...

Tâm tư riêng mà nàng giấu kín bấy lâu có lẽ đã bị nhìn thấu kể từ khi gặp Anh Lạc. Kể từ lần mất con, nàng gượng gạo mang trên mình lớp vỏ ngoài mạnh mẽ ,chưa từng khóc, chưa từng trải lòng với ai nhưng khi ở cạnh Anh Lạc, nàng cảm giác như nàng mới là chính nàng, là Phú Sát Dung Âm. Không giả tạo, không gượng gạo mang cho mình bộ mặt kiên cường. Thậm chí còn có thể ôm Anh Lạc này mà khóc...

Nàng không hiểu vì sao... mỗi lần nhìn sâu vào trong đôi mắt của Anh Lạc, nàng lại cảm thấy có sự tin tưởng, trấn an đến tuyệt đối. Giống như lần trước ở Vĩnh Hòa cung, lúc xém bị Cao quý phi hãm hại, nàng ấy cũng đã dùng ánh mắt đó trấn an nàng.

Ngoài Anh Lạc ra chưa từng có ai hỏi nàng có mệt không, cũng chưa có một ai hứa với nàng cùng nàng đối mặt với thị phi trong cung. Cũng chưa từng có ai nói rằng thật tâm muốn bảo vệ nàng

Nàng cũng không hiểu vì sao mỗi lần nàng mệt mỏi, ở bên cạnh nàng ấy. Nàng lại cảm thấy bình yên, được che chở, bảo vệ đến kì lạ.

Nàng chỉ biết từ trước đến giờ, chưa có ai mang đến cho nàng cảm giác như thế. Ngay cả hoàng thượng cũng thế....

Ngay cả bản thân nàng, cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có cảm giác như bây giờ nữa

''Rốt cuộc đây là cảm giác gì''

End chap 15




[BHTT] (Tự Viết) Người ta yêu vô tình là Hoàng Hậu (Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora