Chap 5: ''Anh Lạc, mau cởi y phục của ngươi ra''

1.8K 136 2
                                    

Anh Lạc chạy không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng tới Trường Xuân Cung. Anh Lạc vừa vào thì người trực cổng cũng đến đóng cửa. Anh Lạc thở phào nhẹ nhõm cũng may là tới trước giờ đóng cửa. Ngồi cạnh bậc thềm, đợi cho hô hấp dần ổn định, mới đi vào phòng. 

Mọi cung nữ trong phòng cũng đã ngủ hết. Anh Lạc nhìn ra ngoài. Gió bây giờ rất lớn. Có lẽ gần rạng sáng sẽ có mưa. Nghĩ đến bồn hoa trước phòngcủa Hoàng Hậu có chút lo lắng. Nghe nói Hoàng Hậu rất quý nó.

Anh Lạc lay hết mọi người trong phòng.  Gọi họ dậy để giúp một tay phủ bạc che chắn cho hoa. Nhưng không ai thèm nghe. Thậm chí còn dùng những lời lẽ lớn tiếng.

-Đầu óc cô có vấn đề à. Đêm hôm tận bây giờ mới mò về. Còn không để cho ai ngủ. Vừa phải thôi. Mưa gì mà mưa. Tôi thấy mắt cô có vấn đề.

Không quan tâm những người kia. Anh Lạc một mình ra ngoài kiếm bạc che hoa. 

''Ầm, ầm ầm'' 

Một lúc lâu sau, cơn mưa lớn kéo đến. Mọi người đã ngủ say hết,mưa thì mặc mưa, trời lạnh thế này, làm việc từ sáng đến tối , chẳng ai muốn ra khỏi chăn nệm ấm êm,  cũng chẳng có ai rảnh đến mức mà nhớ đến cái bồn hoa của Hoàng Hậu

Hoàng Hậu vừa chợp mắt một chút cũng sực tỉnh. La mãi nhưng Minh Ngọc và Dĩ Tình không đến. Nghĩ lại mới nhớ họ và các cung nữ đang ở phòng phía cuối Trường Xuân Cung. Mưa thì to, mà giờ này thì ai cũng chìm say vào trong giấc ngủ. Kêu có cách mấy họ cũng sẽ không nghe. Bất chấp mưa gió liền chạy ra ngoài. Vừa chạy ra thì đã thấy Ngụy Anh Lạc dầm mưa che chắn cho bồn hoa.

-Anh Lạc. Bổn cung ra giúp ngươi

Hoàng hậu chưa kịp chạy ra thì đã bị Anh Lạc chạy đến can ngăn. Khuôn mặt vì ướt đẫm nước mưa mà trở nên trắng tuệch. Bàn tay run run cầm lấy tay Hoàng Hậu. Khuôn mặt với một vẻ nghiêm nghị

-Không được. Thân thể người yếu. Nếu dính mưa sẽ bệnh nặng. Dù gì sức khỏe nô tì cũng rất tốt. Cũng đã lỡ dầm mưa, còn che một ít nữa là sẽ xong. Đừng lo lắng, có nô tì ở đây rồi sẽ không sao đâu.

 Không hiểu sao sau khi nghe những lời kia trong lòng hoàng hậu rộ lên vài tia ấm áp. Chưa từng có ai nói với người rằng người ấy luôn ở bên cạnh người, chưa từng có ai trấn an người. Chưa từng có ai khiến cho người có cảm giác an toàn, tin tưởng.... Nhưng Ngụy Anh Lạc là người đầu tiên. Nhìn hình bóng nhỏ bé kia lòng khẽ dâng lên vài tia cảm tạ

Sau khi che hết cho bồn hoa, Anh Lạc định quay về nhưng lại bị tiếng của Hoàng Hậu gọi lại...

-Anh Lạc... Ngươi mau vào đây, ướt hết cả rồi. Bây giờ từ đây về phòng ngươi sẽ nhiễm bệnh, chỗ bổn cung có lò sưởi, mau vào đây...

-Đa tạ lòng tốt của hoàng hậu nhưng không cần đâu, người nô tì ướt hết, vào sẽ vấy bẩn phòng của hoàng hậu nương nương. Nô tì xin cáo lui

-Ngụy Anh Lạc... Bổn cung ra lệnh cho ngươi, mau bước vào đây.

-Vâng

Thật sự Anh Lạc từ nãy đến giờ cũng đã rã rời lắm rồi, nếu bây giờ về phòng e rằng sẽ ngã giữa đường, vào đó nghỉ ngơi một lát rồi về cũng tốt.

-Ngươi mau vào đây.

-Vâng. Nô tài đã vào rồi.

-Anh Lạc, mau cởi y phục của ngươi ra

-Cởi, cởi.... Nô tì, cái... cái này....

Anh Lạc nghe ''cởi y phục'' mặt liền đỏ ửng cả lên

Hoàng Hậu thấy vậy đang lo lắng cũng không nhịn nổi liền phì cười

-Ngươi xem bộ dạng của ngươi kìa. Giống như ta là một tên công tử hư hỏng đang bức cô nương như ngươi vậy. 

Anh Lạc càng nghe càng lúng túng..

-Nổ... nô tì... không..có ý ý đó

-Bổn cung bảo cởi y phục thay y phục mới để không nhiễm nước. Ngươi là đang nghĩ gì vậy

-À... ra vậy... nô tài.. không nghĩ gì...

-À, ra vậy sao ?? ý ngươi là sao đây....

-Không có, thật sự không có ý gì....

Mặt Anh Lạc bình thường đã đơ mà giờ còn đơ hơn cả chữ đơ. Hoàng Hậu nhịn cười liền gằng giọng.

-Được rồi. Ngươi là nữ nhân, bổn cung cũng là nữ nhân. Chúng ta đều là nữ nhân. Ngươi có gì phải e ngại. Với lại bổn cung đâu có bảo ngươi thay đồ ở đây... Mau cầm thường phục của bổn cung vào trong thay nhanh lên...

-Vâng... 

Anh Lạc nghe xong thật sự xấu hổ mà. Nàng là nữ nhân, mình cũng là nữ nhân. Hà cớ gì phải ngại chứ. Cầm bộ y phục đi vào trong thật sự Anh Lạc muốn độn thổ thật mà....

Hoàng hậu nhìn thấy bộ dạng như vậy. Đợi người kia đi rồi mới phì cười.

''Xem ra Anh Lạc này cũng có chút đáng yêu''



[BHTT] (Tự Viết) Người ta yêu vô tình là Hoàng Hậu (Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu)Where stories live. Discover now