Chap 14: ''Người đừng sợ, có ta ở đây rồi''

1.3K 103 8
                                    

Đứng một lúc, Dung Âm thấy hơi mệt trong người. Liền đứng dậy đi vào phòng... Anh Lạc thấy Dung Âm đứng dậy cũng bước vài bước nhìn theo. Thấy Dung Âm xoa xoa hai thái dương, bước chân có chút loạng choạng như sắp ngã. Anh Lạc không nghĩ nhiều, liền chạy nhanh đến, đỡ tay người kia...

Nhận thấy hơi ấm đè lên tay mình. Dung Âm nhìn sang, thấy Anh Lạc thì có chút bất ngờ.

-Anh Lạc... chẳng phải... ngươi về phòng rồi sao

-Người như vậy làm sao ta có thể yên tâm về phòng. Nãy giờ ta đều đứng phía sau người. 

Nhận ra bàn tay,  Dung Âm lạnh như đóng băng. Anh Lạc sờ sờ lên mặt, mặt người kia cũng lạnh như băng. Anh Lạc liền hoảng hốt lo lắng

-Sao thân thể của người lại lạnh như đóng băng như vậy. Có không ổn ở chỗ nào không

-Chắc trở trời nên bệnh phong hàn của ta tái phát lại thôi... Không sao đâu...

-Mặt người đã trắng tuệch vậy rồi mà còn nói không sao. Đừng nói gì nữa. Vào trong phòng rồi hãy tính

Nói rồi Anh Lạc dìu Dung Âm trở vào phòng. Giúp nàng cởi giày, cởi áo choàng và y phục bên ngoài. Sau đó giúp nàng lên giường nằm. 

-Nương nương, người bệnh rồi....để ta gọi Lý thái y đến đây

-Đừng... Anh Lạc.... ngươi đừng gọi ai đến đây... Ta thật sự không sao... chỉ là lạnh một chút thôi... Đắp chăn một lát sẽ khỏi... ngươi về phòng mình đi

-Không được. Nếu người không muốn ai đến đây, thì ta ở lại đây chăm sóc người. Người ở đây đợi ta một lát, ta ra ngoài lấy thêm chăn và vài chậu than để giúp người sưởi ấm

Nói rồi Anh Lạc chạy ra ngoài. Một lúc sau rất nhanh đã trở vào.Nàng xếp và đốt vài chậu than xung quanh giường. Sau đó cầm một bát thuốc đưa cho Dung Âm. 

-Ta lúc nhỏ có biết chút y thuật, mới vừa rồi qua ngự y phòng lấy vài dược liệu .Người mau uống đỡ bát thuốc này vào đi... Để ta đút cho người

Dung Âm cũng cố gắng mở miệng uống hết bát thuốc

Một lúc sau , thuốc có tác dụng...sắc mặt nàng cũng đỡ hơn lúc nãy, hồng hào trở lại....

-Vĩnh Liễn... Vĩnh Liễn... con đừng đi.... Vĩnh Liễn...

Nghe thấy tiếng la của Dung Âm, Anh Lạc liền chạy đến...

-Nương nương.... mau tỉnh lại... là ta, Anh Lạc đây...

Dung Âm nghe tiếng Anh Lạc gọi liền thanh tỉnh vài phần, giọng yếu ớt...

-Anh Lạc... là ngươi sao....

-Phải, nương nương.... Là ta

-Ta lạnh quá....

-Người đợi chút, để ta ra ngoài lấy thêm vài chậu than và chăn...

-Ngươi đừng đi....

Dung Âm dùng giọng yếu ớt gọi nàng

-Được, ta không đi đâu.

Nói rồi, Anh Lạc nắm lấy bàn tay lạnh cóng của người kia, áp vào lòng mình, rồi dùng hai tay ma sát , làm ấm nó...

-Anh Lạc... ta lạnh

 Anh Lạc thấy vậy không ổn... không còn cách nào khác, nàng liền cởi ý phục bên ngoài để sang một bên rồi leo lên giường ôm Dung Âm vào lòng.

 Dung Âm cảm thấy hơi ấm của người kia bao trùm lấy thân mình liền xích lại gần, dụi đầu vào lòng, ôm người kia chặt hơn...

Anh Lạc đau lòng vỗ vỗ tấm lưng gầy...

-Không sao... không sao nữa rồi.... Người đừng sợ, có ta ở đây rồi....

Dung Âm nghe những lời kia lòng ấm áp không nguôi... Nàng không còn biết gì nữa.... Nàng chỉ biết nàng đang rất mệt... Nàng chỉ muốn dựa vào chỗ ấm bên cạnh nằm nghỉ thôi...

Một lúc sau... Dung Âm cũng ngủ thiếp đi trong lòng Anh Lạc, Anh Lạc xoa xoa tay, sờ mặt người kia, xác định nhiệt độ người kia đã ổn định... Anh Lạc mới yên tâm

 Nhưng nàng lại không nỡ xa hơi ấm, không nỡ xa cái ôm của người này... Ngắm nhìn người kia một lúc lâu... Nhẹ nhàng đặt lên trán người kia một nụ hôn rồi thì thầm nhỏ nhẹ vào tai người kia....

-Hoàng Hậu, ta yêu người....

Một lúc sau.. Nàng cũng thiếp đi lúc nào không hay...

End chap 14






[BHTT] (Tự Viết) Người ta yêu vô tình là Hoàng Hậu (Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu)Where stories live. Discover now