Chap 39: Hoa quế cao ( ngọt)

746 39 9
                                    


Du quý phi sau một thời gian dài không diện kiến, nghe tin Hoàng hậu ốm liền bế ngũ a ca Vĩnh Kỳ đến chỗ nàng thăm hỏi
- Thần thiếp bái kiến Hoàng Hậu nương nương

- Mau đứng lên đi , sức khỏe muội thế nào, sao lại đến đây rồi

- Thần thiếp nghe nói hoàng hậu nương nương ốm liền qua Trường Xuân Cung thăm người, có chút thảo dược a nương đem vào, mong nương nương không chê mà dùng

- Được rồi, được rồi, mau vào đây, mau ngồi xuống đi

Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ từ khi chữa khỏi bệnh, đã có da thịt, thần sắc vô cùng tốt , da dẻ hồng hào, rất bụ bẫm đáng yêu .Dung Âm nhìn thấy Vĩnh Kỳ không khỏi thích thú liền nở một nụ cười đầy sủng nịnh. Đám người Anh Lạc, Minh Ngọc , Nhĩ Tình cũng không khỏi thích thú, đôi mắt vẫn dán chặt vào tiểu bảo bảo kia

- Aido , Vĩnh Kỳ trông vừa trắng lại vừa tròn trịa, thật đáng yêu làm sao

Dung Âm cưng chiều sờ sờ cặp má ngũ a ca Vĩnh Kỳ mà nói. Vĩnh Kỳ dường như biết mình được khen vui vẻ mà cười híp cả mắt

- Một phần là nhờ Diệp đại phu điều dưỡng mẫu tử thần thiếp chu đáo, phần lớn còn lại đều nhờ Hoàng hậu nương nương, nếu không nhờ nương nương và Anh Lạc xả thân cứu giúp, thần thiếp và Ngũ a ca không biết phải làm sao, mạng sớm đã không còn
Du quý phi vừa định quỳ xuống may là đã được Dung Âm đỡ kịp

- Muội mau đứng dậy đi

- Ơn của nương nương, thần thiếp cả đời không quên

- Đừng như vậy, chuyện nên làm thôi, Vĩnh Kỳ cũng như hài tử của ta mà thôi.

Vĩnh Kỳ từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nhìn Dung Âm mà nheo nheo mắt cười

- Vĩnh Kỳ rất thích hoàng hậu nương nương a , nương nương có muốn bế không
Dung Âm do dự một chút, cuối cùng vẫn là ôm tiểu Vĩnh Kỳ vào lòng

- Thật là khôi ngô , tuấn tú. Sau này nhất định trở thành mỹ nam tử

Vĩnh Kỳ cũng rất là vui vẻ mà hưởng thụ được mỹ nhân bế, đôi lúc tay cũng có lúc không an phận mà chạm vào bộ ngực mềm mại kia rồi nheo mắt cười, khiến cho cả đám người có một phen cười, chỉ riêng Anh Lạc là nhíu mày nghĩ thầm trong bụng

‘’ tiểu quỷ, mới bé thế này đã háo sắc như hoàng thượng’’

Chơi một lúc, trời cũng ngả tối. Ngũ a ca Vĩnh Kỳ cũng ngủ say, Du quý phi cũng xin rời khỏi. Minh Ngọc và Nhĩ Tình cũng rời đi,  phòng cũng trở nên yên tĩnh, chỉ còn có Anh Lạc và Dung Âm . Anh Lạc vẫn khó chịu chuyện lúc nãy, vẫn là lên tiếng trước.

- Ngũ A ca còn nhỏ tuổi mà biết chiếm tiện nghi nương nương a~

Dung Âm nghe xong thì phì cười

- Thật là nhỏ nhen, dù gì cũng chỉ là một hài tử, ngươi để ý, so đo với Vĩnh Kỳ làm gì. Vĩnh Kỳ cũng tròn trịa thật đáng yêu, ta cũng rất yêu thích a~~

Anh Lạc miệng nhanh hơn não nói
- Thật là, ta rất khó chịu a~~ .  Dù gì ta cũng chỉ nhìn , chưa được chạm vào, cũng chưa sờ a~~~

Nói xong thì Anh Lạc đơ người chỉ muốn giấu mặt đi, mặt Dung Âm đỏ lên , thẹn quá hóa giận.

- Ngươi… ngươi… vô lại a~

Thấy Dung Âm giận, Anh Lạc cũng luống cuống nói năng lung tung

- Ta, Ta… không phải có ý khi dễ nương nương… chỉ là muốn chạm… không phải, ta chỉ nhìn thôi. Cũng không phải… ta… ta không có ý gì

Nói xong còn không quên nhìn vào chỗ đó một lần nữa.

Mặt Dung Âm càng ngày càng đỏ, nàng có cảm giác như mặt mình đang bị thiêu đốt , cố gắng bình tĩnh rồi liền tránh đi, lảng qua chuyện khác.

- Bánh hoa quế cao này cũng là Du quý phi đem đến, nàng ấy tự làm, trông rất ngon. Ngươi mau thử đi.

Anh Lạc cũng ngoan ngoãn mà cầm một miếng lên thử, cắn thử một miếng, vị ngọt tan lan tỏa khắp miệng, hương vị rất ngon, ngọt thanh không quá gắt, bánh cũng mềm dẻo . Chỉ là lúc ăn , Anh Lạc đảo mắt sang Dung Âm, thấy dính vệt bánh liền định tiến lại  lau, Dung Âm cũng không để ý mà phòng bị.

Nhìn môi Dung Âm, Anh Lạc liền cảm thấy bồn chồn khó chịu. Thấy Anh Lạc nhìn mình không dời mắt, Dung Âm thắc mắt hỏi

- Mặt ta dính gì sao

- Không có, chỉ là ta thấy nương nương rất đẹp …

Không chờ người kia đáp lại , Anh Lạc đã trực tiếp dán môi mình vào đôi môi xinh đẹp kia, Dung Âm thấy Anh Lạc sát gần,  môi mình ấm nóng bị nhấm nháp liền nhất thời muốn đẩy ra, nhưng đã bị tay Anh Lạc khóa chặt lấy eo

Anh Lạc không kiềm nỗi mà nhấp nháp từng chút, từng chút, lưỡi Anh Lạc tách đôi môi ngọt kia ra dần dần đi sâu vào, quấn quýt hôn như lấy hết sinh khí của người kia, mùi thơm của Dung Âm thêm vị ngọt của hoa quế cao khiến Anh Lạc không thể dừng lại,  chỉ đến khi Dung Âm chịu không được vỗ nhẹ vai mới buông ra. Nhìn Dung Âm đỏ mặt thở hổn hển nằm trong lòng mình, không khỏi đắc ý

- Bánh hoa quế cao của nương nương thật ngon

- Vậy… hãy ăn nhiều vào…




End chap 39

Chúc các bạn Valentine vui vẻ và hạnh phúc nhé ! Bạn nào đang có người yêu sẽ càng mặn nồng hơn, bạn nào độc thân thì tình yêu sẽ đến. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ tớ  ^^

[BHTT] (Tự Viết) Người ta yêu vô tình là Hoàng Hậu (Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu)Where stories live. Discover now