Chương 3: Thị tẩm?

Start from the beginning
                                    

Nếu muốn quốc gia cường thịnh hơn, chiêu hiền đãi sĩ vô cùng quan trọng, nàng mới mở miệng đưa ra phương pháp khoa cử này.

Nhưng một lời này của Tần Oản Khanh, lại ở triều đình vốn bình tĩnh nhấc lên cơn sóng thần.

Bọn quan viên này vừa sinh ra liền hưởng thụ vinh hoa phú quý, có thể nào cho phép bình dân bá tánh đến chiếm một chén canh? Vì tiền đồ của bản thân, mãnh liệt tỏ vẻ phản đối, thậm chí công kích Tần Oản Khanh – người đưa ra chuyện này.

Ngao Trinh vì tránh cho tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, lập tức tuyên bố bãi triều.

Sau đó, hắn liền lệnh cho người duy nhất không tại triều đường biểu hiện phản đối Thừa tướng Trần Hữu Đạo cùng Tần Oản Khanh, theo hắn vào ngự thư phòng.

Tuy rằng làm Thừa tướng cao quý, nhưng bởi vì Trần Hữu Đạo tính cách ôn hòa, đối người ngoài có lễ, lại rất được Hoàng Thượng tín nhiệm, cho nên trên dưới triều đình đối với vị lão Thừa tướng qua tuổi bảy mươi này đều vô cùng tôn trọng.

Trước đó vài ngày ông xin hồi hương, vừa trở lại kinh thành, liền nghe nói trong triều có thêm một vị nữ mưu sĩ họ Tần.

Sau khi nghe ngóng, mới biết được Tần Oản Khanh lại là trưởng nữ môn sinh đắc ý của ông – Tần Thư Viễn.

Mà Tần Oản Khanh trước khi vào cung, cũng từng nghe phụ thân nàng nói qua, đối với vị lão Thừa tướng hạc phát đồng nhan016, mưu tính sâu xa này hết sức kính trọng.

"Tần cô nương, ngươi có thể đem chế độ khoa cử này nói kĩ càng hơn một chút? Lão thần có rất nhiều điều điểm không rõ, ví như ngươi nói cái gì Trạng Nguyên, thám hoa..."

Sau khi mấy người đi vào ngự thư phòng, Trần Hữu Đạo liền hỏi ra nghi vấn trong lòng, liền ngay cả người từ đầu tới đuôi không phát biểu ý kiến Ngao Trinh, cũng biểu hiện ra nồng đậm hứng thú.

"Cái gọi là Trạng Nguyên, thám hoa, bảng nhãn là một cách xưng hô, chính là cách phân chia quan cấp lớn nhỏ, mục đích chủ yếu của khoa cử, là hy vọng triều đình có thể ở trong bình dân bá tánh, chiêu tuyển ra kỳ tài chân chính có năng lực trị quốc..."

Đối mặt ánh mắt tha thiết chờ đợi của Hoàng Thượng cùng Thừa tướng, Tần Oản Khanh không hề giữ lại đem tri thức kiếp trước của nàng, lấy cách diễn đạt mà người triều đại này có thể nghe hiểu được, một năm một mgười giảng ra.

Nàng cho rằng, nếu muốn một quốc gia chân chính phú cường, thân là Đế Vương trừ bỏ có được khí phách cùng với gan dạ sáng suốt, càng phải học làm sao để lợi dụng quyền lực trong tay, điều động những thần tử tướng lãnh chân chính có năng lực, có dũng khí.

Có văn võ chiếu cố, hơn nữa học được cách dùng người, mới có thể tăng cường quốc lực.

Đại Thịnh tuy rằng lãnh thổ rộng lớn, nhưng chênh lệch giữa quý tộc cùng bình dân lại quá lớn, hơn nữa có một ít quyền quý ỷ vào xuất thân của chính mình mà ức hiếp dân chúng, muốn làm gì thì làm.

Tình trạng như vậy, thời gian lâu dài sẽ khiến cho dân chúng oán hận, loại oán hận này càng ngày càng tích tụ, sẽ xuất hiện cục diện phản loạn.

[Edit] Tình Nhân Của Vua - Minh Tinh [ XK - Sủng - Nữ cường - Hoàn ]Where stories live. Discover now