Chương 57

1.1K 36 7
                                    

Trở về cung, Vũ Nhi đi đến Phượng Vũ cung nghỉ ngơi. Hai ngày chỉ ngồi xe ngựa khắp người nàng đau ê ẩm rồi.

Mạc Thiên Lãnh thì đến thư phòng xử lí tấu chương. Hắn cũng cho Huyễn Hắc đến tìm đại tướng quân đương triều cùng thừa tướng tới thư phòng, muốn bàn phương pháp giành Thất sắc chi hoa. Việc này nói khó cũng không khó mà nói dễ cũng không phải. Dựa vào mối giao hảo Mạc - Hạ thì việc ban thưởng một cây hoa cũng không có gì khó khăn. Nhưng cây hoa ấy lại là cống phẩm của Nguyên Quốc, không thể tuỳ tiện ban tặng. Hắn phải nghĩ ra một phương pháp toàn vẹn mới được. Độc của phụ hoàng phải giải càng sớm càng tốt, để lâu sẽ xảy ra hậu quả gì hắn cũng không dám chắc.

Nửa đêm, khi Phượng Vũ cung đã tắt đèn hoà vào sự tĩnh mịch của màn đêm mới thấy Mạc Thiên Lãnh bước đến. Hắn không để ý đến lời của nàng lúc chiều, hắn trực tiếp bước vào, thuần thục đi đến tẩm cung của nàng, sau đó không một tiếng động mở cửa và đem y phục trên người trút ra, nhẹ nhàng ôm mĩ nhân vào trong lòng. Vũ Nhi vẫn ngủ ngon lành, hơi thở đều đều phả vào lồng ngực hắn, không hề biết có kẻ trộm đã lẻn vào giường của mình. Cho đến sáng hôm sau nàng tỉnh dậy thì kẻ bên cạnh cũng đã sớm rời đi, chỗ bên cạnh còn vương một chút hơi ấm.

Điệp Vân nhận được tin Vũ Nhi nhập cung, cho người truyền nàng đến Thừa Nghi cung. Hoàng hậu đã có lệnh nàng đương nhiên không thể thoái thác dù chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Ôm tâm trạng thấp thỏm đến Thừa Nghi cung, Huệ nhi, cung nữ thân cận của hoàng hậu đã chờ sẵn ở cửa lớn, sau đó dẫn đường cho nàng đến gặp Điệp Vân.

Trong phòng, Điệp Vân đang ngồi trên nhuyễn tháp, tay chống cằm, mắt nhắm hờ, dáng vẻ biếng nhác. Bà mặc bộ xiêm y màu tím nhạt có thêu hình phượng màu vàng lấp lánh, trang sức trên người cũng đều là loại thượng đẳng, đủ để chứng minh thân phận mẫu nghi thiên hạ quyền quý. Dù tuổi đã gần bước sang tứ tuần nhưng làn da vẫn căng mịn hồng hào, khuôn mặt mang nét lạnh lùng cao quý.

Vũ Nhi tiến vào đứng trước mặt bà nhún mình theo lễ nghi. "Tham kiến mẫu hậu!"

Nghe thấy thanh âm của nàng, ngay cả mí mắt bà cũng không nâng lên, chỉ phẩy tay ra lệnh cho nàng đứng dậy. Sau đó đợi cho Huệ nhi kính cẩn dâng trà mới từ từ mở mắt, đón lấy ly trà, nhấp một ngụm nhỏ. Đợi cho đến khi uống gần hết ly trà bà mới ngẩng đầu lên sau đó nở một nụ cười. "Ồ, đây không phải là thái tử phi sao? Mau, ngồi xuống! Huệ nhi, mau mời thái tử phi ngồi, Liên nhi, dâng trà!"

Huệ nhi tiến đến đỡ Vũ Nhi ngồi xuống, sau đó rất nhanh cung nữ Liên nhi dâng trà lên.

"Thái tử phi hôm nay lại có thời gian dành cho bổn cung sao?". Giọng điệu của bà rõ ràng có chút châm chọc.

"Vũ Nhi hôm qua vừa từ Hạ Quốc trở về, thân thể có chút không tiện, hôm nay đến để tạ tội với mẫu hậu!"

"Thái tử phi quá đề cao bản cung rồi, bản cung sao có thể nhận nổi đại lễ của thái tử phi chứ? Nếu không phải bản cung cho người mời ngươi đến, ngươi có chịu tự giác đến không?"

Vũ Nhi không phải là ngốc để không nhận ra được địch ý trong lời nói của Điệp Vân. Cho dù nàng hôm qua vừa trở về liền tìm đến diện kiến thì bà cũng tìm đủ mọi lí do để làm khó nàng. Nàng bỏ qua sự khó chịu của bà, phẩy tay ra lệnh cho Tiểu Xuyên bước đến trước mặt bà. "Mẫu hậu, đây là một chút lễ vật mà Vũ Nhi từ Hạ Quốc mang về dâng cho người!"

"Để thái tử phi nhọc lòng rồi!". Điệp Vân ra lệnh cho Huệ nhi đón lấy lễ vật sau đó nâng chén trà lên uống một ngụm. "Hoàng thượng đột nhiên lâm trọng bệnh, thái tử phải đứng ra nhiếp chính, thời gian này bổn cung cũng mệt mỏi rồi, muốn buông bỏ chuyện lục cung, thái tử phi cảm thấy phượng ấn này nên để cho ai nắm?"

Vũ Nhi đột nhiên cảm thấy giọng nói của bà có phần hoà hoãn, trong lòng nghi hoặc, người cố chấp ôm thù hận trong lòng suốt bao nhiêu năm qua lại có thể buông bỏ dễ đến thế sao? Chuyện phượng ấn không phải là chuyện nàng có thể dễ dàng mở miệng mà xen vào. "Mẫu hậu, vậy người cảm thấy phượng ấn nên giao cho ai thì hợp lí?"

Điệp Vân quét ánh mắt về phía nàng, khen cho một nha đầu xảo quyệt, bà đem vấn đề ra để làm khó nàng ta, nàng ta lại uyển chuyển ném vấn đề đó lại cho bà. "Ta đang phân vân giữa Tương quý phi và Lệ quý phi, ngươi cảm thấy ai là người xứng đáng nhất?"

"Tương quý phi và Lệ quý phi đều là người thông minh sắc sảo, nếu được mẫu hậu giao phượng ấn tin rằng chuyện hậu cung sẽ được cai quản thật chu đáo. Nhưng mẫu hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ, chuyện hậu cung có lẽ không ai có thể xử lí tốt hơn người!"

Lại còn biết lẻo mép vuốt mông ngựa. Điệp Vân cười. "Nếu ngươi đã nói như vậy thì bổn cung nên giữ phượng ấn thêm vài năm nữa rồi! Phải rồi thái tử phi, ngươi hẳn cũng nghe thái tử nhắc về tình trạng sức khoẻ của hoàng thượng, ngươi thông minh như thế, có ý kiến gì không?"

"Mẫu hậu, Vũ Nhi từ bé lớn lên ở trong cung, ngoài đọc sách và học cầm kì thi hoạ ra, có thể biết được những gì chứ? Thái tử kiến thức uyên thâm, tin rằng sẽ tìm được phương pháp giải độc cho phụ hoàng!"

"Tam hoàn đoạt mạng dược!". Điệp Vân lại cười một cái. "Loại độc ấy có tên là Tam hoàn đoạt mạng dược. Người nào trúng độc sẽ đau đớn tột cùng tựa như bị đâm ngàn nhát dao vào người, cơ thể rơi vào trạng thái tê liệt, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng đau đớn. Một khi trúng độc này, nếu may mắn sẽ tồn tại được bảy tháng, còn nếu không... chỉ ba tháng chắc chắn mất mạng! Chịu đau đớn mà không thể vùng vẫy trong vòng bảy tháng, theo ngươi có phải là một loại may mắn không?"

Vũ Nhi rùng mình một cái, ai trúng loại độc này chỉ có thể nói rằng muốn chết cũng không thể chết được! Rốt cuộc thì kẻ nào tâm địa rắn rết muốn giết phụ hoàng chứ?

Điệp Vân vẫn im lặng quan sát Vũ Nhi, sau đó bà mới đứng dậy để cho nô tỳ dìu bước về phía cửa. "Ngươi cảm thấy ba tháng ngắn ngủi đủ để Lãnh Nhi tìm cách cứu hoàng thượng hay không? Hôm nay bổn cung mệt rồi, ngươi trở về đi!"

P/s: Thực ra tính chờ full đăng hết lượt mà thấy mọi ng hóng quá nên tuôi đăng luôn đó nha 🤧

[Cấm Luyến] Yêu Người Không Nên YêuWhere stories live. Discover now