Chương 53

1.8K 54 5
                                    

Thời gian trôi thực nhanh, chớp mắt một cái liền đã tới sinh thần của hoàng đế Hạ Quốc. Vũ Nhi có chút mong chờ bởi Mạc Thiên Lãnh đã hứa chờ đến sinh thân của Hạ Thư Kiến hắn sẽ tới đón nàng. Ngay lúc này nàng cũng không nhận ra rằng mình đối với hắn không còn hận thù chán ghét như trước nữa.

Buổi tối, cửa lớn hoàng cung Hạ Quốc rộng mở, lính canh cũng được bố trí nhiều hơn trước. Người xe ra vào tấp nập đều phải trải qua sự kiểm tra của lính ngự lâm. Long Tuyên điện là điện nghị chính của hoàng đế cũng chính là đại điện chuyên dụng để tổ chức yến tiệc quan trọng trong cung. Hôm nay lại có thể xem là yến tiệc quan trọng nhất của Hạ Quốc, toàn bộ Long Tuyên điện đều được bày biện một vẻ trang trọng hơn so với ngày thường. Bàn dành cho các sứ thần, quan lại cùng vương tử trong triều được kê thành bốn dãy đối diện nhau, toàn bộ chén, đũa dùng trong yến tiệc đều làm bằng vàng ròng nguyên chất. Toàn bộ đèn cầy trong điện đều dùng loại có hương thơm để đốt, chân đèn cầy tất cả đều bằng vàng. Như để khoe sự thịnh vượng, hoàng đế Hạ Quốc còn lấy ra mười viên dạ minh châu để thắp sáng thêm cho đại điện. Toàn bộ sứ thần đều bị sự hào nhoáng của yến tiệc làm cho loá mắt.

Vũ Nhi hôm nay cố ý ăn mặc thật đẹp, trong lòng nôn nóng muốn gặp Mạc Thiên Lãnh. Nhắc đến hắn lại có điểm kì quái, vốn dĩ hắn ngày ngày đều gửi thư cho nàng, nhưng nửa tháng gần đây lại không nhận được lá thư nào, nàng lại ngại hỏi Huyễn Hắc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Khi nàng bước vào Long Tuyên điện, toàn bộ đang ồn ào đột nhiên im lặng. Một thân hồng y, sa y mỏng khoác bên ngoài làm bật lên làn da trắng nõn. Dáng người nhỏ nhắn nhưng lại cực chuẩn. Khi nhìn đến khuôn mặt của nàng lại càng kinh diễm hơn. Ngũ quan tinh xảo được trang điểm nhẹ nhàng, đôi lông mày lá liễu cong cong, sống mũi nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng. Thu hút nhất chính là đôi mắt đen láy đượm nét u buồn của nàng. Càng đặc biệt hơn nàng cùng với tứ vương phi lại giống nhau như hai giọt nước. Rốt cuộc nữ nhân này là ai?

Tử Phong hôm nay cũng có mặt đương nhiên nhận ra nàng. Hắn không kìm được kích động. Một thời gian dài không gặp, nàng lại đẹp hơn trước nữa rồi. Xem ra Mạc Thiên Lãnh đối với nàng không còn tệ như trước nữa. Hắn thở dài trong lòng, nhìn nàng như vậy hắn cũng yên tâm phần nào.

Vũ Nhi nhìn một lượt đại điện đều không phát hiện bóng dáng Mạc Thiên Lãnh không khỏi có chút thất vọng. Hắn không phải nói chờ sinh thần của hoàng huynh sẽ đến đón nàng về sao? Như thế nào không thấy? Nàng phát hiện ra hàng ghế đầu tiên bên tay trái hoàng đế chính là một vị quan văn của Mạc Quốc, xem ra chính là sứ thần được phái đến mừng sinh thần hoàng đế. Nàng không chút do dự bước đến ngồi ở một chiếc bàn trống gần đó. Hôm nay thân phận của nàng không phải là quận chúa Hạ Quốc mà chính là thái tử phi Mạc Quốc.

Viên quan kia nhìn thấy nàng ngồi xuống cũng vội chắp tay hành lễ. "Thái tử phi!"

Nàng nhỏ giọng. "Triệu đại nhân, Mạc Quốc đã xảy ra chuyện gì, tại sao thái tử không đến?"

"Nửa tháng trước hoàng thượng đột nhiên ngã bệnh, cho đến giờ chưa tỉnh lại, thái tử hiện giờ lên ngôi, thay hoàng thượng nắm giữ triều chính!"

Vũ Nhi cuối cùng cũng hiểu vì sao hôm nay hắn không có mặt. Mới nắm giữ triều chính e rằng gặp rất nhiều khó khăn, hắn lúc này chỉ sợ cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Nhưng mà phụ hoàng làm sao đột nhiên ngã bệnh, không phải trước đó còn rất tốt sao?

"Thái tử phi, thái tử có nhờ vi thần chuyển lời đến người! Thái tử nói hôm nay không thể đến, người cứ yên tâm ở lại Hạ Quốc, mười ngày sau thái tử nhất định sẽ đến đón người!"

Vũ Nhi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vốn nàng muốn ngay ngày mai khởi hành trở về Mạc Quốc nhưng hắn đã không muốn nàng trở về nhất định có nguyên do, nàng đành ở lại. Lát nữa tiệc tàn nhất định phải hỏi Huyễn Hắc cho rõ ràng!

Lúc này Hạ Thư Kiến cùng hoàng hậu sánh vai bước vào, toàn bộ quân thần đều đứng dậy hành lễ. Hai người tiến đến vị trí chính điện ngồi xuống. Sau đó sứ thần các nước lần lượt đứng dậy chúc thọ sau đó dâng lễ vật.

Đến lượt Nguyên Quốc, Tử Phong đứng dậy, phía sau là một tuỳ tùng tay mang một cái hộp nhỏ. Thân phận của Tử Phong cùng Hạ Thư Kiến là ngang hàng, hắn không phải cúi người hành lễ, chỉ chắp tay một cái, giọng nói vô cùng ôn hoà. "Nguyên Quốc chúc hoàng đế Hạ Quốc sức khoẻ dồi dào, mọi việc như ý. Chúc giang sơn Hạ Quốc mãi bền vững. Chúc cho mối giao hảo Hạ - Nguyên ngày càng tốt đẹp!"

Sau lời chúc của hắn nam tử tuỳ tùng tiến đến dâng lễ vật cho công công đại tổng quản đứng bên người Hạ Thư Kiến. Vị công công mở ra, bên trong là một cây hoa. Rễ của cây hoa đã bị tách khỏi đất và được rửa sạch sẽ để vào trong hộp nhưng cây hoa vẫn không hề khô héo. Cây hoa nhú ra một nụ hoa nhỏ, xem ra vài ngày nữa là nở. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ muốn biết rốt cuộc đây là loại thảo dược trân quý gì mà Nguyên Quốc dùng để tặng cho Hạ Quốc.

"Đây là Thất sắc chi hoa!". Giọng nói của Tử Phong tiếp tục vang lên. "Thất sắc chi hoa chỉ sinh trưởng ở Nguyên Quốc nhưng số lượng không nhiều. Một trăm năm mới nở hoa một lần. Tin rằng các vị ở đây đều biết tác dụng của loại hoa này!"

Đương nhiên tất cả đều biết. Thất sắc chi hoa là loại cực phẩm thảo dược, dùng loại phấn hoa của hoa này khiến da dẻ nữ nhân trở nên căng mịn gấp bội phần, dùng cánh hoa sắc cùng các loại bổ dược có thể khiến cơ thể bách độc bất xâm. Đây quả là một vật phẩm trân quý.

Hạ Thư Kiến nghe đến tên loại hoa này liền cười. "Trẫm gửi lời cảm ơn đến Nguyên Quốc! Mong rằng mối giao hảo Hạ - Nguyên sẽ luôn tốt đẹp, nếu sau này Nguyên Quốc gặp khó khăn Hạ Quốc chắc chắn ra tay giúp đỡ!"

Tử Phong lại chắp tay một cái sau đó mới trở về chỗ ngồi. Vũ Nhi từ đầu đến cuối đều lặng lẽ quan sát hắn. Trở thành một bậc quân vương khiến hắn thay đổi không ít, cả người toát ra khí chất vương giả cao ngạo khiến người khác không thể khinh thường. Nếu như Tử Phong trước kia là một người cho nàng ánh sáng ấm áp, thì Tử Phong bây giờ lại khiến nàng cảm thấy xa cách lạ lùng.

Vote và đ li cmt đ nhn chương mi sm nht n 💋

[Cấm Luyến] Yêu Người Không Nên YêuOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz