Chương 56

2.9K 77 53
                                    

Bởi vì việc quốc sự bận rộn, Mạc Thiên Lãnh chỉ lưu lại Hạ Quốc hai ngày sau đó khởi hành về Mạc Quốc. Lúc ra khỏi biên giới Hạ Quốc, Vũ Nhi mới hỏi về tình hình gần đây.

"Tại sao phụ hoàng đột nhiên lại đổ bệnh?". Vấn đề này nàng đã hỏi Huyễn Hắc nhưng hắn cũng không rõ. Phụ hoàng trước đó vô cùng khoẻ mạnh, sao đột nhiên lại đổ bệnh được?

"Bị người hạ độc!". Mạc Thiên Lãnh âm trầm trả lời.

"Hạ độc? Ngự y trong cung không giải được sao?"

Mạc Thiên Lãnh lắc đầu. "Loại độc này là kịch độc không có thuốc giải, ngự y cũng phải bó tay thôi!"

Kịch độc? Không có thuốc giải? Vũ Nhi trầm tư suy nghĩ, phụ hoàng suốt ngày chỉ ở trong cung, rốt cuộc kẻ nào lớn mật đến vậy, lại dám hạ độc? "Có bắt được kẻ hạ độc không?"

Mạc Thiên Lãnh gật đầu. "Là một thái giám hầu hạ bên người phụ hoàng. Vẫn đang tiến hành tra khảo, chắc chắn có người đứng sau thao túng chuyện này!"

"Vậy không có cách nào giải độc sao?"

Mạc Thiên Lãnh mệt mỏi ngả đầu xuống vai nàng, hơi thở nóng rực phả vào cổ nàng. "Loại độc này phát tác nhanh thì ba tháng chậm thì bảy tháng sẽ mất mạng, ta cũng đang tìm cách để cứu phụ hoàng!"

Vũ Nhi cúi đầu suy tư sau đó như chợt nhớ ra gì đó giật mình một cái khiến Mạc Thiên Lãnh đang ngả đầu vào vai nàng mất đi điểm tựa, đầu va vào xe ngựa một cái. Hắn xoa trán cau mày. "Nàng làm cái gì thế?"

"Lãnh!". Nàng kéo tay hắn. "Chàng nói xem, thất sắc chi hoa liệu có thể dùng được không?"

"Thất sắc chi hoa?". Mạc Thiên Lãnh ngẫm nghĩ một lát sau đó gật đầu. Thất sắc chi hoa có thể giải được bách độc, nếu có nó chắc chắn sẽ giải được độc cho phụ hoàng. Đôi mắt hắn sáng lên tỏ vẻ cao hứng nhưng sau đó lại lạnh đi. "Có thể, nhưng ai cũng biết thất sắc chi hoa chỉ có một vài cây xuất hiện ở Nguyên Quốc, hơn nữa trăm năm mới nở một đoá, chuyện này có lẽ không có khả năng!"

"Ai nói không có khả năng?". Vũ Nhi lườm hắn.

"Nàng có ý gì?"

"Aiz, vài hôm trước Tử Phong có đến Hạ Quốc mừng sinh thần cho hoàng huynh. Chàng có biết lễ vật là gì không?"

"Chẳng lẽ là..."

"Chính là thất sắc chi hoa!". Nàng gật đầu một cái. "Khi ấy cây hoa mới hé một cái nụ nhỏ, bây giờ có lẽ cũng chưa nở. Loại hoa này khi nở rộ sẽ tươi hết một tháng rồi mới tàn, bây giờ chính là tìm cách khiến cho hoàng huynh ban tặng thất sắc chi hoa!"

Mạc Thiên Lãnh gật đầu. Nếu đã chắc chắn thất sắc chi hoa ở trong tay hoàng đế Mạc Quốc thì chắc chắn hắn sẽ có biện pháp giành được. Bây giờ hắn cần phải về triều xử lí quốc sự, sau đó sẽ nghĩ biện pháp.

Vũ Nhi biết hắn chắc chắn sẽ có cách nên cũng không nói gì nữa, trực tiếp ngả vào lòng hắn ngủ thiếp đi.

Đi hơn một ngày đường cuối cùng cũng đến kinh thành Mạc Quốc, hai người vào thẳng cung, không ghé qua phủ thái tử. Bây giờ Vũ Nhi mới nhớ ra điều gì, quay lại nhìn hắn, muốn nói nhưng lại thôi.

"Nàng có chuyện gì?". Mạc Thiên Lãnh nhận ra thái độ khác thường của nàng.

"Lãnh, Nam Cung Huyền nàng... không sao chứ?". Vũ Nhi cũng biết chuyện Nam Cung Huyền sảy thai. Nàng cũng đã từng trải qua cảm giác ấy, nàng đoán bây giờ nàng ta chắc chắn rất đau khổ.

"Không sao!". Mạc Thiên Lãnh lắc đầu. Thực ra sau cái ngày gây sự với mẫu hậu hắn cũng không có tâm tình mà đi thăm Nam Cung Huyền, đôi khi chỉ phái người đến hỏi thăm, ban một chút đồ bổ.

"Nàng đang ở trong cung sao?"

"Không, nàng ở phủ thái tử! Trong tẩm điện của ta không cho phép một nữ nhân nào khác ngoài nàng đặt chân vào!"

Vũ Nhi gật đầu. Nàng nhớ ai kia ngày bé nói ghét nàng, một lần nàng lén đến cung Thiên Hiên của hắn tham thú một chút sau đó bị hắn bắt được, hắn còn làm mặt lạnh với nàng, còn mắng nàng là kẻ ngu ngốc. Hừ, bây giờ thì trở mặt rồi sao? Vũ Nhi nhéo hông hắn một cái, hắng giọng. "Chàng tưởng ta thèm vào tẩm điện của chàng lắm sao? Ta không vào!"

Mạc Thiên Lãnh cười khổ. "Còn để bụng chuyện ngày trước sao? Thực ra Vũ Nhi, ngày ấy nàng tìm đến chỗ ta, ta quả thực rất vui!". Hắn còn giấu chuyện hắn muốn lấy nàng từ bé nữa kìa. Nàng đúng là yêu nghiệt, vừa sinh ra đã câu dẫn được hắn rồi!

"Vui sao?". Vũ Nhi lườm. "Có cái loại vui vẻ là mắng người ta đến nỗi phải khóc lóc bỏ về sao?"

Hắn ôm lấy nàng. "Là ta sai, ta xin lỗi được chưa?"

"Hừ!". Vũ Nhi đẩy hắn ra. "Tối nay ta về Phượng Vũ cung, chàng mà tiến vào thì sau này đừng nhìn mặt ta!"

"Vũ...". Mạc Thiên Lãnh cười khổ, khi nào hắn thảm hại như thế này rồi? Để cho một nữ nhân bắt nạt thì thôi đi, hắn lại còn phải lấy lòng nàng nữa. Aiz, nữ nhân đúng là, ngươi càng coi trọng nàng, nàng sẽ càng được đằng chân lân đằng đầu. Nhận được ánh mắt cảnh cáo của nàng hắn đành cúi đầu như đứa trẻ nhận lỗi. "Được, ta không đến gần Phượng Vũ cung là được chứ gì!"

[Cấm Luyến] Yêu Người Không Nên YêuWhere stories live. Discover now