Chương 3

8K 168 13
                                    

Chương 3:
"Công chúa, tại sao người không để cho thái tử giúp. Dù sao ngài ấy cũng là ca ca của người!". Tiểu Thanh không hiểu hỏi nàng. Rõ ràng thái tử có thể giúp các nàng mà.

"Tiểu Thanh...". Vũ Nhi nhìn nàng. "Có một số người tuyệt đối không nên nhờ cậy. Đặc biệt là thái tử. Hắn cũng không muốn ta phiền đến mình!". Hắn làm sao có thể giúp nàng cơ chứ, trong khi hắn căm ghét nàng đến thế.

"Công chúa, nô tỳ nghe nói ngày mai hoàng thượng tổ chức đại điển săn bắn, yêu cầu các nương nương, công chúa, hoàng tử phải có mặt đầy đủ. Người... ngày mai người muốn mặc trang phục gì để nô tỳ cho người chuẩn bị?"

"Đi săn ư?...". Nàng hỏi lại một lần nữa. Yêu cầu tất cả phải có mặt, vậy có bao gồm nàng không? "Tiểu Thanh, không cần phải chuẩn bị gì cả, cứ như thường ngày là được rồi, dù sao người đi săn cũng không phải chúng ta!". Tùy tiện dặn tiểu Thanh mấy câu, nàng chợp mắt lại ra hiệu muốn nghỉ ngơi. Trong lòng nàng bây giờ như có chút gì đó hưng phấn, đại điển đi săn kia phụ hoàng cho phép nàng đi, phụ hoàng vẫn còn nghĩ đến nàng! Đây có lẽ là niềm vui lớn nhất trong suốt mười sáu năm qua mà nàng được nghe, khóe miệng xinh đẹp không khỏi nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ.

Sáng sớm hôm sau, Vũ Nhi dậy từ rất sớm, có lẽ cái cảm giác ấm áp kia khiến nàng hơi khó ngủ. Nàng đặc biệt chải chuốt kỹ càng khiến tiểu Thanh cũng phải ngạc nhiên. Chỉ là một buổi đi săn thôi cũng khiến công chúa cao hứng đến vậy. Nàng không thể biết được, Vũ Nhi mong đợi được phụ hoàng nhìn xuống một lần đã bao lâu.

Bãi săn đông đúc, mọi người tụ tập lại thành từng đám nói chuyện rôm rả, chủ yếu là mấy câu nịnh bợ khiến nàng nghe phát ớn. Hoàng gia là vậy, khi có quyền thế thì ai cũng xúm lại xung quanh nói những lời xu nịnh như rót vào tai, chỉ khi bị mất đi sự ân sủng rồi mới biết lòng người thế nào! Nàng lớn lên trong sự ghẻ lạnh của phụ hoàng, nàng đương nhiên hiểu được thế nào là lòng người khó đoán.

Dường như không dự liệu trước được sự xuất hiện của nàng, mọi người chợt im bặt, dồn ánh mắt hiếu kì nhìn về phía nàng. Tiếp theo là xì xào to nhỏ, ánh mắt dò xét luôn chiếu trên người khiến nàng khó chịu.

"Ai nha, tam tỷ, không ngờ ngươi cũng thích náo nhiệt vậy nha!". Tứ hoàng muội của nàng bước lên trước đám người cười khinh khỉnh, tiếp theo là một tràng cười chế nhạo. Nàng chốc mắt đỏ bừng mặt lên, không biết nói gì. Mạc Hiểu Nghi lên tiếng tiếp tục trêu chọc. "Tỷ xem kìa, cả ngày ở trong cung khiến tỷ xanh xao hết lại rồi. Nhưng cũng tốt, không còn nhìn thấy hắc khí bao quanh người nữa!".

Mọi người cười phá lên, Vũ Nhi nắm chặt tay lại, cố gắng chịu đựng. Không phải nàng trước nay giỏi nhất là chịu đựng, không phải sao?

"Vũ Nhi!". Một giọng thiếu niên vang lên, là Huyền Vũ Mặc, là con trai đại tướng quân đương triều. Hắn cười rạng rỡ bước đến gần nàng, đưa cho nàng một cái khăn ướt. "Lau mặt đi, đường dài như thế chắc mệt lắm!"

Vũ Nhi cười với hắn. Hắn hơn nàng ba tuổi, từ bé đã rất thân với nàng, cũng chỉ có hắn mới không ngại nàng xui xẻo, luôn đối xử ân cần với nàng. Trong lòng nàng hắn nghiễm nhiên chiếm được một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng nàng. Chỉ là hắn được giao phó trấn giữ ngoài biên cương, nàng và hắn ba năm nay mới gặp lại. Nhìn hắn ngày càng tuấn tú, chững chạc, nàng không khỏi cảm thấy mừng cho hắn. "Mặc ca, huynh quay về rồi!"

[Cấm Luyến] Yêu Người Không Nên YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ