CHƯƠNG 1: LẦN ĐẦU GẶP NHAU

103 3 1
                                    

Trời mưa.

Bầu trời giờ là một khoảng xám dầy đặc, âm u.

Mưa lùn phùn, lâu lâu nghe tiếng sét đánh nhẹ.

Đâu đó trong thành phố, một người con gái đang áp má vào cửa sổ lớn, cảm nhận nhiệt lạnh của không khí đan xen nước mưa hất vào tấm kính.

Rũ bỏ dòng người với những chiếc dù sặc sỡ kia, người con gái đó nhắm chặt mắt lại, tận hưởng những giai điệu êm ấm phát ra từ chiếc tai nghe.

Cứ nhắm, cho tới khi tỉnh dậy, nhận ra mình đã ngủ quên thì cũng đã 6-7h tối.
_______________________________

Tôi tên Richel.

Năm nay tôi 18 tuổi, là đàn anh chị lớp 12 thuộc trường TALE Highschool, nơi tụ họp các quái vật, lẫn con người trên các Au, phạm vi trên 400 thế giới.

Ngôi trường cực kì rộng, bạn có thể lạc đường nếu từ đầu không biết mình thuộc ở khối nào.

Giống như một hồng cầu di chuyển trong cơ thể vậy.

Dù sao, việc này cũng không có gì để nói cho lắm. Điều quan trọng bây giờ là: TÔI.ĐANG.ĐÓI!!!!

Không tin được là tôi ngủ từ sáng đến chiều, trong khi hôm nay là ngày nghỉ của tôi???

Hay lắm Richel, mày hay lắm...
____________________________________

Tôi đi xuống nhà bếp. Hôm nay là chủ nhật, ngày duy nhất mà tôi có thể thoải mái đọc sách, đeo tai nghe, ngắm mưa và làm nhiều thứ khác, nhưng nó chẳng còn quan trọng khi dạ dày của tôi đang liên tục biểu tình.

Mở tủ lạnh ra, tôi xem xét bên trong.

Bây giờ chỉ có một ít thịt bò, rau cải xanh và vài củ khoai tây, phần còn lại là nước lọc trong bình, hộp sữa và ít táo.

Nghe có vẻ không nhiều lắm. = =|||

Dù sao thì, có lẽ nên nấu cơm tối thôi. Cũng lâu rồi tôi không động vào nồi cơm điện của nhà.

Ừ thì...có một mình thôi nên tôi chẳng buồn nấu ăn, đói thì toàn ăn ngoài và mì tôm nên riết quen thân rồi.

Lấy chảo, định đặt lên bếp thì tôi phát hiện một điều: Hết đầu ăn!!!

Cũng phải thôi, tôi còn không biết cái chai dầu ăn nó đã cạn từ bao nhiêu năm nữa.

Ra ngoài phòng khách, ngó một chặp rồi mới yên tâm ra khỏi nhà.
Đó là thói quen của tôi, không biết đã có từ bao giờ.
____________________________________

UNKNOW POV:

Richel khóa cửa cổng, sau đó đá đá hai gót chân một chút, rồi từ từ đi xuống ngọn đồi.
Khu phố của cô nằm trên ngọn đồi, trải dài đến trung tâm, gần đó mới là trường học. Đi có hơi xa nên mỗi lần đến trường, cô đều lái Chiếc xe đạp điện màu đen yêu thích của mình, còn bây giờ, đơn giản chỉ là đến siêu thị ban đêm gần nhà, mua ít dầu ăn và một số dụng cụ, thế nên không nhất thiết phải đi xe.

Tiếng lộp cộp nơi đế giày vang vọng trong khu phố tĩnh mịch, con đường được lót nhựa thơm tựa như mảnh lụa dẫn đường, đưa ta đến nơi cần đến.
Ngước lên, Richel thích thú ngắm những ngôi sao nhỏ chi chít trên bầu trời mực.

Đôi chân thoăn thoắt, rất nhanh đã tới siêu thị.
____________________________________
Richel vào trong, đi dọc các quầy nhỏ để tìm thứ mình mua.
"xem nào, quầy thực phẩm, quầy nước, quầy–a, tìm thấy rồi!!!"
Cô reo lên vui mừng khi thấy chai dầu ăn cỡ trung còn duy nhất trên kệ.

Với tay lên, Richel định lấy cái chai thì bắt gặp bàn tay 'xương xẩu' của ai đó đã nắm kịp trước.

Cô bất ngờ, cảm giác bỗng dưng hụt hẫng. Ngước nhìn người vừa lấy dầu ăn của mình, cô ngạc nhiên khi đó là một...quái vật! Đúng hơn là một bộ xương.

Anh ta nhìn Richel một lúc, sau đó đưa chai dầu ăn tiến tới trước mặt cô, giọng trầm ấm vang lên:
"này, cho bạn"–anh ta nhìn cô, cười rồi đưa cái chai vào tay cô.

Richel hốt hoảng xua tay, miệng lắp bắp
"K–không, cậu–cậu lấy trước mà...kh–khỏi cần, a...."
Chưa hết câu thì cô đã thấy anh ta đi mất, còn trên tay mình là chai dầu ăn.
Richel ngẫm nghĩ, sau đó lại mang đi tính tiền.

Chàng trai kì lạ...
____________________________________
Tại đâu đó trong trung tâm thành phố...
"Cả nhà, con về rồi"
"a, con về rồi"
Một người con gái nhỏ con, chỉ khoảng 14 lên tiếng, nhỏ mặc tập đề màu nâu, chân đi dép bông nhào ra đón.
Vâng, đây là mẹ thằng bé = =|||
"hmm...dầu ăn hết rồi à, sao con không mang về?"
'Người mẹ' hỏi, mặc suy xét nhìn đứa con trai.
'Bộ xương' thở hắt ra, trả lời mẹ rồi bỗng dưng tủm tỉm ngồi vắt chân lên sopha.
"Oi, chuyện gì vui kể nghe coi Sans" Một người con trai trong không lớn hơn bộ xương bao nhiêu nói, trên mặt có một nửa chiếc mặt nạ màu vàng,trong mắt chảy một ít chất lọ đen, trong như...hắc ín?
"không có gì đâu Chara, chỉ là gặp một cô gái thú vị thôi"
Sans lại cười tủm tỉm, nụ vười một lúc một sau hơn. Chara ngồi kế bên chỉ biết cười trừ, tên này là có ý đồ với con nhà người ta sao?

(các nhân vật trên là N-Chara, N-Sans và Mascot của mình, tất cả đều thuộc bản quyền của mình nốt. Nếu muốn mang đi đâu xin hãy xin phép và ghi rõ tên mình [RPG.Elvis]
____________________________________

                     Countine...

[FANFIC UNDERTALE]EM LÀ NÀNG CRATORWhere stories live. Discover now