Viên tiên sinh - 75

Start from the beginning
                                    

Viên Thụy lại chạy bước nhỏ đuổi theo sau, liên tục gọi: "Lương ca, cái kia, Lương ca..."

Lương Tỳ bị cậu gọi đến đau đầu, cả giận nói: "Tôi hết giờ làm rồi! Cậu còn đi theo làm gì!"

Viên Thụy vẫn rất sợ hắn, không dám đến gần, áy náy nói: "Lương ca, anh bị loại đều là lỗi tại tôi, anh về nhà, có thể nào đừng trút giận lên Bách Đồ không?"

Lương Tỳ: "..."

Viên Thụy lo lắng Bách Đồ sẽ phải chịu thay cậu, nói: "Tôi biết rõ anh là vì nể mặt Bách Đồ mới bằng lòng dẫn tôi theo, tôi cũng thật sự không muốn loại anh, khoản nợ này tôi chịu, anh nếu mang thù cũng nhớ đến tìm tôi, nghìn lần đừng vì chuyện này mà khi dễ Bách Đồ."

Lương Tỳ mắt lộ hung quang nói: "Tôi khi dễ vợ tôi? CMN chứ cậu cả ngày lén lút nhìn chằm chằm vợ tôi chảy nước miếng, có phải đánh chủ ý em ấy hay không?"

Viên Thụy hoảng hốt nói: "Không có! Thật sự không có!"

Lương Tỳ lưu manh vô lại dùng ngón tay xỉ cậu, uy hiếp nói: "Tốt nhất là không có, bằng không thì cậu xong đời."

Viên Thụy nghĩ thầm, hôm trước anh cũng nói câu này, kết quả còn không phải chính anh "xong" trước sao.

Lương Tỳ bỏ đi, Viên Thụy nuốt lại lời muốn nói, không đuổi theo nữa mà đứng ở đó đưa mắt nhìn hắn.

Hắn đi chưa xa lắm, đột nhiên nhớ chuyện gì đó, xoay người bước trở lại.

Viên Thụy ngó trái ngó phải, bốn phía không có một bóng người, có hơi sợ hãi, Lương Tỳ có phải là không nuốt trôi cục tức này nên muốn quay lại đánh cậu?

Lương Tỳ lại chỉ đến trước mặt cậu rồi đứng lại, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: "Tôi đã nói rồi, vợ tôi không thích tiếp xúc với người lạ, lại cảm thấy con người cậu không tệ lắm, thích đi cùng cậu, cậu không có chuyện gì làm thì bồi em ấy. Về sau nếu lại bị chụp xe lắc hay dã chiến gì gì đó, tôi cũng sẽ giúp cậu xử lý, có chương trình hay sẽ dẫn cậu theo, nhưng ánh mắt và tay chân cậu quy củ chút cho tôi, nếu như tôi biết cậu chiếm tiện nghi em ấy, muốn đánh chủ ý em ấy, tôi có rất nhiều biện pháp khiến cho cậu không ngóc đầu dậy nỗi."

Viên Thụy lập tức vô cùng khó xử, Lương Tỳ cảm thấy mình nói chuyện cũng có hơi khó nghe, sửa lời nói: "Đây không phải là giao dịch, là vì vợ tôi thích cậu, em ấy xem cậu là bạn, là người một nhà, hiểu hay không?"

Viên Thụy gật gật đầu, thiếu tự nhiên nói: "Cái kia..."

Lương Tỳ: "? ? ?"

Viên Thụy xấu hổ nói: "Tôi và bạn trai không có chơi xe lắc, cũng không có đánh dã chiến, sẽ không bị chụp đâu."

Lương Tỳ: "..."

Hắn cũng không cần quay đầu lại nha.

Buổi tối, Trịnh Thu Dương tan tầm trở về, vào cửa liền hỏi: "Hôm nay như thế nào? Đứng thứ mấy?"

Viên Thụy căn bản không nỡ tháo cái huy chương kia xuống, nhảy hai bước tới trước mặt anh, vui mừng hớn hở nói: "Anh xem, huy chương Đại Thám Tử của em!"

(Edit - Hoàn) Viên tiên sinh luôn không vui - Từ Từ Đồ ChiWhere stories live. Discover now