Viên tiên sinh - 10

8.7K 555 38
                                    

Chương 10

Xem hạn dùng voucher, cuối cùng cũng không thể mời Tomas, Viên Thụy nói với Trịnh Thu Dương rằng Tác Duyệt muốn gặp anh, Trịnh Thu Dương sảng khoái đồng ý.

Cũng ngay ngày Quốc khánh, Tác Kiến Quốc phải tham gia tiệc trà quốc khánh thành phố, phải ở nhà một mình Tác Duyệt liền hẹn Viên Thụy gặp mặt ngay đêm đó.

"Bộ này?" Viên Thụy phối một bộ cầm yếm thử ở trước ngực, "So với bộ hồi nãy được hơn không?"

Trịnh Thu Dương nói: "Cũng được, còn bộ nào khác không?"

Viên Thụy xoay người mò tìm trong tủ quần áo, lại phối một bộ cho anh xem.

Trịnh Thu Dương nâng cằm, kén chọn nói: "Hình như bộ đầu tiên được nhất."

Viên Thụy không thể làm gì khác là lại lôi bộ thứ nhất ra, nói: "Thật ra anh mặc cái gì cũng đẹp mà, Tác Duyệt nhìn ảnh cũng nói anh rất đẹp trai, anh không cần lo lắng chuyện này."

Trịnh Thu Dương lại nói: "Lần đầu tiên gặp người nhà em, để lại ấn tượng tốt rất quan trọng. Hay là mặc cái áo khoác lúc nãy, phối với cái quần tối màu kia?"

Viên Thụy nhìn đồng hồ trên tay, không chịu nổi nói: "Không được, anh còn rề rà nữa là chúng ta trễ đó, hôm nay chắc chắn sẽ kẹt xe."

Trịnh Thu Dương nhìn trái nhìn phải, cuối cùng quyết định: "Vẫn là bộ thứ nhất tốt hơn, làm chân anh dài ra."

Cuối cùng cũng thay xong quần áo, Viên Thụy đem theo quà Trịnh Thu Dương tặng cho Tác Duyệt, thay giày, đứng ở cửa trước thúc giục: "Anh đang làm gì đó? Nhanh lên đi! Thật sự trễ lắm rồi!"

Trịnh Thu Dương ở trong phòng vệ sinh nói: "Em nhấn nút thang máy trước đi, anh lập tức tới ngay."

Viên Thụy không thể làm gì khác đành đi ra ngoài ấn thang máy, tay sờ vào trong túi, chết, quên lấy di động rồi, liền xoay người trở lại, đẩy cửa ra đúng lúc nhìn thấy Trịnh Thu Dương cúi người mang giày.

Viên Thụy: "..."

Trịnh Thu Dương: "..."

Viên Thụy nói: "Đó là miếng lót đế tăng chiều cao phải không?"

Trịnh Thu Dương: "..."

Viên Thụy cầm di động cất vào túi, nói: "Anh nhanh lên đi, thang máy sắp tới rồi."

Hai người sóng vai đứng trong thang máy, yên lặng không nói.

Mãi cho đến khi xuống lầu, Trịnh Thu Dương lái xe, Viên Thụy ngồi ghế phó lái vẫn không hé nửa lời.

Trịnh Thu Dương nhịn hết nỗi nói trước: "Không muốn nói gì sao?"

Viên Thụy: "..."

Trịnh Thu Dương khó thở nói: "Vốn không muốn bị em nhìn thấy, em nói tự dưng em quay lại làm gì chứ."

Viên Thụy rụt cổ một cái, nói: "Xin lỗi, em không cố ý."

Trịnh Thu Dương: "..."

Viên Thụy nói: "Em cũng không phải cố ý cao hơn anh."

Trịnh Thu Dương nói: "Anh đâu có trách em!"

(Edit - Hoàn) Viên tiên sinh luôn không vui - Từ Từ Đồ ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ