Viên tiên sinh - 13

7.6K 568 105
                                    

Chương 13

Nếu có cỗ máy thời gian, quay về mấy năm trước khi Trịnh Thu Dương còn đang du hí vạn bụi hoa, năm hắn 31 tuổi sẽ đánh nhau vì một người con trai khác, nói cỡ nào hắn cũng không tin được.

Mà bây giờ, hắn đang ở dưới bãi đậu xe, chờ Nhạc Ninh Vũ tới.

Giống như trẻ trâu vắt mũi chưa sạch rơi vào bể tình, nguyện vì ý trung nhân mà quét dọn tất cả đầu trâu mặt ngựa.

Vương Siêu ngồi xổm bên cạnh hắn, hoàn toàn không có hình tượng idol, cà lơ phất phơ ngậm điếu thuốc.

Tomas đứng ở trong góc phía sau cách hai người bọn họ mấy mét, dựa lưng vào tường cúi đầu chơi điện thoại.

"Sao cậu ta cũng tới?" Trịnh Thu Dương nhỏ giọng hỏi, "Nhạc Ninh Vũ quay phim không dẫn theo vệ sĩ, chỉ có gã và trợ lý, tao với mày giải quyết là được."

Vương Siêu nhỏ giọng nói: "Tao nói đi đánh nhau với mày, nên nó muốn đi theo trông chừng."

Trịnh Thu Dương nói: "Trông cái gì?"

Vương Siêu tàn nhẫn hít một hơi thuốc lá, nói: "Ai biết, cả ngày nhìn tao chằm chằm như nhìn thấy cướp."

Trịnh Thu Dương cười một tiếng.

Vương Siêu kỳ quái hỏi: "Người yêu của mày không trông chừng mày sao?"

Trịnh Thu Dương khiêm tốn khoe, nói: "Không, đối với tao rất yên tâm."

Vương Siêu ngửa mặt lên nhìn hắn, nói: "Mày trước đây tốt hơn tao bao nhiêu? Người yêu yên tâm cái rắm, tao thấy chắc là bị ngu."

Trịnh Thu Dương: "..."

Vương Siêu phẫn nộ nói: "Thằng nhóc kia mẹ nó chứ tàn nhẫn, lần đó bị người yêu mày bắt gặp, là do hôm trước tao ra ngoài chơi có nhỏ kia chạy tới cọ cọ tao, đẹp xấu tao không thấy rõ nhưng ngực đẹp lắm, tao nhịn mấy tháng rồi, chịu không được nên sờ một cái. Kết quả lúc về nhà, nó không nói không rằng dùng thắt lưng đánh tao, mẹ nó, hiện tại tại nhắc tới cái mông còn thấy đau."

Trịnh Thu Dương: "..."

Vương Siêu còn đang lẩm bẩm lải nhải: "Mày đừng chê nó phiền, nếu nó không trông tao như thế, tao sợ không nhịn được, bóp một cái không sao, lỡ bóp tới lần 2 lần 3 ngựa quen đường cũ, là tao biết tao sắp đi bán muối, đánh tao cũng không phải chuyện nhỏ... Phắc, cũng tại mắt tao mù, lại coi trọng thằng nhóc đó."

Trịnh Thu Dương: "..."

Vương Siêu lại nói: "Người yêu mày xem ra tính tình rất tốt, nghe nói còn biết làm cơm, hôm nào tới nhà mày cọ cơm cái ha."

Trịnh Thu Dương đứng xốc xếch trong gió, quay đầu lại liếc nhìn Tomas, không thể tin được nhìn Vương Siêu, nói: "Mày nằm dưới? !"

Vương Siêu: "..."

Hồi lâu sao y mới nhảy dựng lên, hầm hầm nói: "Tao tưởng là Phương Sĩ Thanh nói với mày rồi! Sớm biết vậy tao phải giả bộ chút!"

Trịnh Thu Dương: "..."

Nhạc Ninh Vũ dẫn theo trợ lý một trước một sau bước xuống, vừa đi vừa mắng trợ lý bên cạnh, chưa đi đến cạnh xe đã bị người ta đạp sau lưng một phát ngã lăn trên đất, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra lại bị đá đạp thêm mấy cái, lúc này mới giãy dụa bò dậy đánh trả, đánh lăn thành một đoàn với Trịnh Thu Dương đang mang khẩu trang.

(Edit - Hoàn) Viên tiên sinh luôn không vui - Từ Từ Đồ ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ