Chap 11: Giải thoát và trừng trị

Bắt đầu từ đầu
                                    

_Con không sao... đừng lo cho con nữa nhé... cảm ơn hai người... phụ hoàng... mẫu hậu...

_LUCY TỶ TỶ - Cô công chúa Wendy chạy vào với tốc độ chóng mặt, nhào vào lòng Lucy mà khóc ngon lành. Cô bé lo lắng cho Lucy đến độ tối qua không ngủ được, sáng nay vừa mới nghe tin liền không chần chừ phóng qua ngay. Lucy cười khẽ, đưa bàn tay xoa đầu cô công chúa mà cô coi như em gái của mình. Thật vui quá, cuối cùng cô đã có thể cảm nhận lại được yêu thương, hạnh phúc và tự do lại rồi.

_Ba người định ôm đến chừng nào nữa đây? - Igneel hắng giọng lên tiếng, tại vì nãy giờ ông bị ăn bơ. Bà Grandine phì cười, vội thả Lucy ra. Riêng Wendu vẫn ôm chặt Lucy, hai tay vòng qua eo Lucy không rời. Có lẽ cô bé muốn hưởng thụ một chút gì đó ấm áp từ Lucy. Hạnh phúc trôi qua, giờ đây Lucy mới chợt giật mình: Tại sao cô có thể thoát được nơi đó chứ? Không chần chừ, cô liền hỏi ngay ông Igneel:

_Phụ hoàng... vì sao con có thể thoát được... cả những vết thương cũng đã lành lặn... ?

_Erza đã cứu con khỏi nơi đó. Erza đã theo dõi Natsu cả tuần nay rồi. Còn vết thương con lành lặn là nhờ cả vào Wendy và hoàng hậu đấy. 

_Đa tạ mẫu hậu... người thật tốt với con... cảm ơn em nhé Wendy... - cô cảm động cảm ơn hai người kia. Bà Grandine tuy mỉm cười nhưng lòng không khỏi bứt rứt, bà nghĩ bà nên nói sự thật cho Lucy biết. Bà khẽ hắng giọng khó khăn nói:

_Lucy... có điều rằng...

_Sao vậy ạ thưa mẫu hậu?

_Con sẽ không bao giờ... có thể bay được nữa... - bà khó khăn nói từng chữ

Cô điếng hồn, trái tim bên trong như vỡ thành từng mảnh vụn. Không thể bay được nữa sao? Đối với một vị tiên, việc không thể bay cũng giống như đã chết. Vậy mà giờ đây, bi kịch đó lại phải do cô gánh chịu sao? Khuôn mặt cô thẫn thờ, những giọt nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, nhưng nó lại là giọt nước mắt của sự đau đớn. Đôi cánh trong suốt cô từng tự hào giờ đây đã chết, chết một cách oan uổng. Chẳng lẽ... cô mất hết rồi sao...

_Hic... em xin lỗi... nếu em mạnh hơn... thì em đã chữa được đôi cánh cho chị... - Wendy nhìn thấy biểu hiện của Lucy thì hoảng sợ và thất vọng cực kỳ. Cô bé nghĩ rằng tất cả đều là do cô, nhưng cô không hề có lỗi, mà lỗi lầm này chính là do anh trai cô gây ra cơ mà

_Chị không sao... em đã cố hết sức rồi... - khẽ cười gượng, Lucy đưa bàn tay xoa đầu Wendy. Cô biết rằng mọi người đã rất cố gắng vì cô, có lẽ cô không nên để lộ sự đau buồn của mình. Cô bèn hỏi sang chuyện khác ngay:

_Thái tử... đâu rồi ạ...

_Ta đã bắt giam tên nghịch tử đó vào ngục, và nó sẽ bị trừng trị. Con yên tâm đi Lucy, từ giờ không ai có thể hại con nữa đâu. Thằng nhóc kia sẽ bị phạt một cách thích đáng vì dám làm con tổn thương

Nghe đến thế, cô tái mặt đi. Không, cho dù anh có hành hạ cô như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn không muốn anh phải chịu đau đớn. Cô biết rằng cô yêu anh, và cô cũng biết rằng tình yêu của cô là ngu ngốc. Nhưng cô thà bị chê cười là ngu ngốc, là người thứ ba còn hơn là phải để anh vì cô mà phải hứng chịu đau đớn. Cô vội quỳ xuồng, dập đầu xin:

(NALU) TA YÊU NÀNG, THÁI TỬ PHI CỦA TA! (HẾT DROP RỒI NHA!)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ