Chap 9: Hành hạ (tiếp theo)

387 33 21
                                    

Chuẩn bị tinh thần. Chap này là một trong những chap chị Lu bị hành nhiều nhất trong cả câu chuyện. Mong mọi người đừng ném đá Natsu, ném đá Miyu thì cũng nhè nhẹ thôi nha!!!!!

----------------------Em vô hình----------------------

Hôm sau...

Sau buổi đêm đầy máu và nước mắt cơ thể của Lucy ê ẩm, chỉ một cử động nhỏ cũng gây đau đớn khắp cơ thể. Cô chẳng thể ngồi dậy để thay được một bộ đồ tử tế. Cô cứ nằm đó, trên mặt sàn lạnh giá cùng với máu, trên người chẳng có gì ngoài một chiếc chăn đắp hờ vốn đã sớm sờn cũ và bẩn thỉu. Cô nhớ lại đêm hôm qua, một nỗi ô nhục dâng trào. Tấm thân này thật bẩn thỉu, chẳng còn phù hợp với đôi cánh huyền thoại trong suốt kia. Những giọt nước mắt vô thức trào ra nơi khóe mi, thật nhục nhã thay cho một người như cô. Cô không xứng đáng được mang đôi cánh này, cô không xứng đáng được làm một công chúa, và cô không xứng đáng để có thể gặp lại mọi người. Có lẽ, chỉ có cái chết mới giải thoát được cho cô...

Két! Tiếng cánh cửa nặng nề mở ra, một bóng người uy nghiêm đi vào. Chẳng cần nói cũng biết bóng người đó là ai. Rầm, tiếng cánh cửa thô bạo đóng lại, anh tiến vào, hướng mắt xuống nhìn cơ thể tàn tạ không sức sống của cô. Nơi hốc mắt xuất hiện hai quầng thâm, đôi môi còn ứ đọng vệt máu đỏ đã khô, mái tóc vàng lẫn đỏ bởi máu, xung quanh cô, chỉ toàn là máu. Bộp! Không thương tình, anh thượng cẳng đá cô một cái văng vào góc tường. Cô hét lên đau đớn, nhưng căn bản trong căn hầm này chỉ mình anh nghe được. Thân thể vốn mảnh mai yếu đuối đập mạnh vào tường, rồi ngã xuống. Miệng mở to, cô thở hồng hộc đầy mệt mỏi. Anh tiến đến gần, quỳ xuống, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai. Anh định toan tính điều gì đây?

_Chàng... chàng định làm gì thiếp?

_Có lẽ, đó là một câu hỏi thừa nhỉ Lucy! - Anh bí hiểm nói, càng ngày càng lại gần cô. Một phút chốc, ánh mắt cô lóe lên tia hoảng sợ. Nhưng rồi, cô lại trở về phong thái cũ, lạnh lùng, không còn quan tâm đến gì nữa. Khẽ thả lỏng cơ thể, cô nhàn nhạt nói:

_Nếu vậy thì... xin chàng hãy làm nhanh một chút!

Anh khá bất ngờ khi thấy biểu hiện này. Anh muốn thấy cô cầu xin anh cơ, chứ không phải cái thái độ vô tâm này. Nhíu mày khó hiểu, anh lật tung tấm chăn ra. Ngay hạ thân cùng hai bên đùi cô, một thứ chất lỏng đỏ không ngừng tuôn rơi. Dùng chút lực tách hai chân cô ta, anh điếng hồn bởi vì nơi đó chảy cơ man là máu. Anh không hề phát giác ra bởi từ nãy đến giờ, cô toàn nằm trên một vũng máu. Máu xung quanh căn hầm, trên bức tường, dưới sàn nhà, và ngay cả trên thân thể cô. Cảm nhận được đau đớn, miệng cô khẽ rên lên, đôi mày khẽ cau lại, rồi sau đó, cô lại trở về với trạng thái cũ, của một thân thể tàn tạ, linh hồn sớm đã bị thiêu cháy. Cô nhàn nhạt cất tiếng:

_Xin chàng... làm nhanh lên một chút được không?

Một nỗi hối hận dâng trào trong lòng. Giờ đây anh mới chợt chú ý đến cơ thể cô. Máu ngừng chảy, nhưng thay vào đó là những vết bỏng loang lổ trên làn da trắng từng không tì vết. Xung quanh chỉ toàn là máu, và là máu của cô. Chẳng phải đây là điều anh muốn sao? Anh muốn cô chìm trong tuyệt vọng, anh muốn cô có cảm giác sống không bằng chết cơ mà? Vậy sao giờ đây anh lại cảm thấy hối hận thế này? Nhưng anh không để sự hận thù chi phối được cảm xúc mình. Phất tay một cái, một sợi xích lửa vươn ra, trói chặt cô treo lên trần nhà. Cơn đau đớn ập tới, cô cắn môi để không la lên. Đau đớn quá, thật đau đớn thay cho cái thân thể cô.

(NALU) TA YÊU NÀNG, THÁI TỬ PHI CỦA TA! (HẾT DROP RỒI NHA!)Where stories live. Discover now