Chap 11: Giải thoát và trừng trị

391 35 10
                                    

_sáng hôm sau_

Ánh mặt trời nhô lên cao, chiếu những tia nắng đầu tiên vào cung Hoàng thượng. Vị trí của cung Hoàng thượng quả thật là đẹp nhất, bởi vì đó là nơi đẹp nhất để ngắm bình minh, và cũng là nơi đẹp nhất để ngắm hoàng hôn. Những tia nắng nhẹ nhàng vươn tay, chạm đến chiếc giường lớn, nơi một người con gái đang an giấc. Có lẽ đã quá lâu mới có thể ngủ được trên một chiếc giường êm nên Lucy ngủ rất say, cũng chẳng hề mơ thấy ác mộng. Tuy nhiên, khi ngủ, nét mặt cô vẫn không thể bình yên, nó hằn sâu sự lo toan và sợ hãi, nơi trước đây từng ngự trị những nụ cười rực rỡ. Những tia nắng dường như muốn đánh thức cô gái kia, bèn bạo dạn tiến vào sâu hơn, chẳng mấy chốc căn phòng nơi cô nàm đã trở nên bừng sáng. Dường như ánh nắng chói chang vô tình làm cô thức giấc. Bàn tay khẽ cựa quậy, đôi mắt động đậy đôi chút. Một người lính đứng cạnh bên cô canh chừng thấy vậy, vội vàng chạy qua cung Hoàng hậu bẩm tấu. Vị Long Vương đang ngủ ngon lành, miệng chảy nước dãi thì người lính đó vội vàng báo tin, ông cùng bà Grandine bật dậy, choàng sơ một chiếc áo rồi tức tốc chạy qua đó, trên mặt không giấu nổi vẻ vui mừng. Ánh nắng chói chang khiến cô phải đưa tay che lại, một tuần sống trong bóng tối khiến việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thật quá đỗi khó khăn. Và rồi cô chợt giật mình, tại sao lại có ánh nắng mặt trời kia chứ. Cô bật dậy, và lại ngạc nhiên một lần nữa. Cô có thể ngồi dậy mà không hề cảm thấy đau đớn sao. Cô mất một thời gian mới định hình lại được. Cô không còn ở trong căn hầm đó nữa, mà thay vào đó, cô được nằm trên một chiếc giường êm ái, được nhìn thấy ánh nắng mặt trời, được nghe tiếng chim ríu rít hót ở bên ngoài kia. Ngây người ra một lúc lâu, trông cô lúc này thật ngốc biết bao. Bởi vì cô không thể tin được đây là sự thật, trăm lần không thể tin. Cô không thể tin rằng anh lại giải thoát cho cô khỏi chốn địa ngục ghê tởm kia. Cô dùng tay véo một cái thật mạnh, cơn đau truyền đến não bộ, nhưng cảnh tương trước mắt vẫn còn đó, rạng rỡ và tươi đẹp. Đôi mắt cô ngây dại, bàn tay tự động đưa tay như muốn hứng lấy cái ánh nắng mặt trời kia, miệng ngây ngô nói với bản thân: 

_Mình được thả rồi sao.... mình được thả rồi sao... ánh nắng mặt trời này... nó ấm quá...

Vừa lúc đó, Igneel và Grandine cũng vừa chạy vào trong. Cả hai không khỏi mừng rỡ, Grandine không thể kiềm chế mà chạy lại ôm cô thật chặt. Nước mắt cô bỗng tự nhiên rơi xuống. Đã bao lâu rồi cô mói có thể cảm nhận được cái thứ gọi là tình người này vậy? Cảm giác ấm áp truyền qua từng tế bào trên cơ thể cô, cô dang tay ôm chặt bà Grandine như sợ để vụt mất. Cô không muốn nó biến mất, cô muốn nó mãi ngự trị ở đây,  cùng với cô, để cô không còn cảm thấy cô đơn và thống khổ nữa. Cô ô,  chặt bà Grandine, miẹng khẽ gọi mẫu thân...

_Lucy, cuối cùng con cũng đã tỉnh dậy, ta đã rất lo lắng cho con - Igneel đặt bàn tay to lớn của mình lên vai cô, mỉm cười nói. Bàn tay của ông to lớn, vững chắc và thô ráp, nhưng đối với cô nó như là bàn tay của một vị thần xuống để cứu rỗi cuộc đời cô vậy. Những cảm giác này quá chân thực, đến bây giờ cô mới biết chắc chắn rằng không phải là mơ. Cô tận hưởng nó, đôi môi khẽ cười, một nụ cười thật sự. Đối với một cô gái sống xa nhà, đau khổ trong tình yêu, chỉ cần một vòng tay bao dung thôi, đối với cô đã đủ lắm rồi. Cô khẽ nói:

(NALU) TA YÊU NÀNG, THÁI TỬ PHI CỦA TA! (HẾT DROP RỒI NHA!)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ