4

164 14 0
                                    

- Tình trạng của cậu ấy thực sự...rất tệ...

Hắn chỉ biết im lặng nghe Kim Seokjin đều đều giọng nói về cậu.

  - Cơ thể càng ngày càng suy nhược, sự bổ sung dịch dinh dưỡng bằng đường tiêm truyền sẽ không chống đỡ được lâu. Tôi đã làm xét nghiệm, trong máu của cậu ấy tồn tại một loại chất ảnh hưởng rất lớn đến hệ thần kinh, nó sẽ làm cậu ấy sẽ có những thời gian mất đi ý thức bản thân. Còn nữa, cậu ấy đã mắc hội chứng Prosopagnosia mà nói đơn giản là không còn khả năng nhận diện khuôn mặt...  

  Hắn đờ người tiếp nhận từng mớ thông tin, thì ra là thế. Ánh mắt cậu nhìn vào hắn trống rỗng vô hồn thì ra là vì cậu vốn không phân biệt được gương mặt của hắn như thế nào, cậu đã quên hắn trông ra sao..Hắn mỉm cười chua xót.  

  - Làm ơn...bằng mọi giá hãy cứu em ấy...

Hắn cất bước rời khỏi phòng...đây là lần đầu tiên mà hắn phải hạ mình cầu xin người khác.

  Trở về căn phòng ở trung tâm, đáy mắt phức tạp nhìn con người cuộn tròn trên giường chỉ để lộ nửa mặt phúng phính đáng yêu. Hắn lại gần kéo nhẹ mép chăn rồi xoay gót đi vào gian kế bên dùng laptop kiểm tra một số việc.  

  Kết nối face time, màn hình máy tính hiện lên hình ảnh của một người đàn ông.

- Lão Đại, bên "Hồng Thủy" cho người liên lạc về vụ làm ăn chúng ta đề cập lúc trước...  

  Hắn nhíu mày, đó là một tổ chức buôn bán vũ khí có tổng bang ở Trung quốc, thế lực khá lớn. Nếu đạt được thỏa thuận về vấn đề cung cấp vũ khí với bên đấy thì chỉ trăm lợi không có một hại. Giá cả hợp lý, chất lượng miễn bàn, vận chuyển hàng an toàn tuyệt đối và quan trọng nhất là không để mối này rơi vào tay lũ người Hắc Lân.  

  - Người giao dịch bên đó nói muốn chúng ta đưa Suga đến vào buổi thương lượng...

Hắn cau mày, đến cả tông giọng cũng được nâng lên...

- Mang Suga đi...

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp

- Đưa phương thức trao đổi đây, tao sẽ tự mình bàn bạc lại với bên đấy...

Gã bên kia cung kính cúi đầu rồi tắt video gửi qua một dãy số...  

  Hắn đứng dậy lấy điện thoại gọi đi, đối phương nghe máy là một người đàn ông có lẽ đã trung tuổi.  

  Nửa tiếng trao đổi, giọng điệu hắn toát lên thành ý hợp tác nhưng hoàn toàn không có vẻ cầu cạnh yếu thế. Người kia đối với hắn cũng sinh ra mấy phần nể phục, nghiễm nhiên trẻ tuổi như hắn mà đã trở thành lão đại thì tuyệt đối không hề đơn giản. Cuối cùng mỗi người nhường một bước, hắn nói cậu không khỏe không thể đi xa, đối phương cũng chấp nhận chuyển địa điểm giao dịch vào địa bàn của hắn. Cảm thấy ổn thỏa, vì chỉ cần trong Huyết lang, hắn tin tưởng có đủ năng lực bảo vệ cậu.  

  Cúp điện thoại, hắn chỉnh nhiệt độ điều hòa ấm lên rồi nhẹ nhàng rời khỏi. Cánh cửa khép lại, cậu trai trên giường từ từ mở mắt, đôi bàn tay siết chặt smartphone có chứa một đoạn ghi âm.  

[Đoản Văn] Họa TìnhWhere stories live. Discover now