2

109 12 0
                                    

  Căn phòng yên lặng, hắn thậm chí có thể nghe được nhịp thở có chút run lên vì tức giận của mình. Hắn luôn tự cho là bản thân có khả năng kiềm chế cảm xúc tốt nhưng hắn cũng không rõ mình khó chịu cái gì...chẳng phải đây là điều mà hắn luôn muốn hay sao...  

  Hắn vò nát mấy tấm ảnh chướng mắt kia, hắn vốn có thể sử dụng thuốc kích dục nhưng đến cuối cùng hắn lại lựa chọn thuốc mê. Hắn tự dưng có cảm giác không muốn ai đụng vào đồ của mình, dù là món đồ hắn vứt đi cũng không được. Hắn ghét cái cách thằng nhóc kia tỏ ra quan tâm người của hắn, một thằng nhóc ngu ngốc quá phận.  Hắn dự tính đem người trừ khử luôn, sẽ chẳng có ai dưới chủ ý của hắn đi vào Hắc vụ mà có thể toàn mạng đi ra nhưng hắn không ngờ, thật sự không ngờ cậu lại giao ra đông cảng. Phải biết rằng chỉ cần có con át chủ bài này sẽ đảm bảo chu toàn cho cậu ở Huyết lang. Một "kim bài miễn tử" như vậy mà cậu không ngần ngại giao ra chỉ vì thằng nhóc đó...

  Hắn cầm lấy tờ đơn bước ra ngoài với mọi cảm xúc được che giấu kĩ càng. Hắn trở về phòng nhìn con người an an ổn ổn say ngủ trên giường, hắn lại gần kéo nhẹ mép chăn rồi đặt lên vầng trán kia một nụ hôn. Phải rồi đây mới là người hắn cần quan tâm, là người trong tim hắn cả đời. 

 Hắn nhẹ xoay người bước vào nhà tắm, thư giãn gác hai tay lên thành bồn trầm mình trong làn nước ấm áp. Hắn thoải mái ngửa cổ về sau, đôi mắt phượng khép hờ lại. Chợt một lực đạo vừa phải ấn xuống trên vai, đập vào mắt hắn là gương mặt thập phần dễ thương nhưng lại pha nét quyến rũ ngọt ngào, mái tóc hơi hỗn loạn do mới ngủ dậy.

  - Anh đánh thức em sao...?? 

Cậu trai khẽ lắc đầu, cất giọng như mèo con:

- Hyungie mệt mỏi...??  

  Hắn tóm lấy bàn tay trên vai mình kéo ra phía trước, lúc này mới để ý Jimin chỉ mặc một chiếc sơmi trắng của hắn, độ dài chỉ đủ che những thứ cần che. Hắn tiện tay kéo luôn người vào bồn, để cậu ngồi trên đùi mình rồi thấp giọng

- chỉ cần thấy em ắt sẽ không mệt...

Hắn hạ xuống đôi môi đầy đặn kia một nụ hôn sâu. Trong đầu không ngừng khẳng định đây mới là thứ hắn cần dùng cả đời để bảo vệ...là thứ duy nhất...  

------

  - Không, em sẽ không đi đâu cả...!! 

- Em có còn coi Hyung ra gì không..??

Đôi mắt tròn của thằng nhóc mở to đầy trân thành, nếu để ý kĩ sẽ thấy nó đã sớm phủ một tầng hơi nước.

- Hyung, em luôn vâng lời anh..anh biết mà..nhưng lần này không được...anh ở đâu em sẽ ở đó, em sẽ không bỏ anh lại...  

  Cổ họng cậu nghẹn đắng, nhưng giọng nói vẫn vô cùng quyết luyệt

- Em ở lại làm gì...em có thể chống lại hắn sao, hay em muốn mình trở thành điểm yếu của anh để cho hắn lợi dụng như hôm nay...  

  Cậu quay mặt đi, tận lực không muốn nhìn vào vành mắt đỏ hoe của Jungkook. Không gian trầm xuống, cậu biết nó đã thông suốt được một phần. Cậu mím chặt môi cố không để mình yếu đuối trước mặt thằng nhóc, có như vậy nó mới yên tâm mà rời đi được. Không biết qua bao nhiêu lâu, cậu nghe giọng nó run lên đầy xót xa 

[Đoản Văn] Họa TìnhWhere stories live. Discover now