1

348 16 0
                                    

   Cậu cố cắn chặt răng lờ đi đau đớn truyền đến từ bả vai đang được bó kín trong từng lớp băng vải. Khuôn mặt bệch ra không khí huyết, cậu túm lấy một người trước mặt

- Lão đại đâu...?

Người kia lộ rõ vẻ thoáng ngập ngừng nhìn cậu, đáy mắt xẹt qua một tia xót thương

- Hyung.. lão đại đang ở chỗ Park thiếu..

Cậu khẽ gật đầu..cậu biết..cậu biết chứ..chỉ là muốn cố chấp xác nhận thôi.

Cậu vẫn nhớ rõ ánh mắt hắn tỏ ra quyết liệt:

- Tập kích lần này nhất định phải thành công..phải an toàn đưa người về cho tôi bằng bất cứ giá nào..

"Bằng bất cứ giá nào..", cậu cười khẽ..ừm...Bằng bất cứ giá nào..

......

   Cậu cảm nhận thấy ánh mắt hoảng loạn của hắn khi một tên trong "Hắc Lân" chĩa súng vào người ấy.

   Tiếng nổ vang lên, cậu ôm trọn lấy người con trai kia ngã xuống nền đất, đau đớn xộc lên não như cố xé tan từng tế bào thần kinh. Hỗn loạn một đoàn, chợt cậu bị một lức khá lớn kéo ra, cơ thể một lần nữa lại nặng nề tiếp xúc với mặt đất lạnh băng. 

- Jimin..Jimin, em có sao không..

Từ khóe mắt cậu như có gì đó nóng hổi lăn xuống..đúng rồi "Bằng bất cứ giá nào.."

......

  Cậu và hắn đều là thuộc hạ của lão đại trước kia, vào sinh ra tử, tận tâm tận lực phát triển địa bàn của " Huyết lang", chỉ có điều cậu hoạt động trong nước còn hắn thì là bên nước ngoài nên hai người vốn ít chạm mặt. Cho đến 3 năm trước, lão đại gọi hắn về củng cố địa bàn Hàn quốc. 

 Một năm tròn thu dọn tàn dư, kề vai sát cánh, có gian khổ máu me nào mà chưa trải qua. Và cậu nhận ra mình đối với hắn đã nảy ra một phần tình cảm không đáng có.

  Trốn tránh, cậu muốn ...nhưng đi một vòng lớn kết quả vẫn đâu lừa dối được trái tim. Còn hắn, hắn không phải kẻ ngốc mà không nhìn ra lạ thường nơi cậu. Cậu muốn dứt ra, hắn lại quăng cho cậu chút mật ngọt rồi để đấy...thứ mật ngọt đầy độc dược trói buộc cả con tim và não bộ. 

 Nửa năm sau, lão đại muốn nhường chỗ để lui về. Ông ấy khôn khéo mà đẩy quyền lựa chọn vào tay các anh em. Phải biết rằng địa vị của hắn và cậu là ngang ngửa trong lòng mọi người.

Hôm đó hắn cầu hôn cậu, cậu quá rõ ràng thứ hắn thực sự cần là gì, nhưng lý trí không thắng nổi. Là cậu quá tham luyến hơi ấm từ con người ấy.

Hắn nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt cậu, từng cái động chạm cẩn thận như đối với một món đồ dễ vỡ. Cậu hít sâu vào hơi thở nồng mùi rượu từ ai kia. Ngắm nhìn đôi mắt đã tan rã đi phần nhiều ý thức, mất đi vẻ sắc bén thường lệ mà thay vào đó là một mảnh mê mang nhu hòa. 

Cậu ngửa cổ đón nhận từng nụ hôn ngọt ngào, khúc dạo đầu đầy dịu dàng. Rồi căng cả cơ thể tiếp nhận hắn, cảm giác như hòa vào làm một với người mình yêu như đẩy cậu lên đến tận cùng của hạnh phúc. Không tự chủ thấp giọng phát ra những âm thanh kiều mị.

[Đoản Văn] Họa TìnhWhere stories live. Discover now