I

136 24 8
                                    




Lớp Sáu.

Jiwon và Jinhwan gặp nhau khi mới mười hai tuổi, chỉ là những đứa trẻ ngờ nghệch và vô tư. Ngày đầu tiên đến lớp, cậu đã muốn chọn vị trí cạnh cửa sổ. Một phần vì cậu là đứa hay mơ mộng, thích thả hồn theo mây gió, một phần vì màu nắng chen chúc với lá cành ngoài kia cuốn hút cậu. Vốn là đứa nhút nhát và ngại người lạ, cậu cứ chần chừ mãi, không dám lên tiếng hỏi cậu bạn răng thỏ đang ngồi vị trí "đắc địa" có thể nhường chỗ cho cậu không.

- Này lùn, nhìn cái gì? - Jiwon nhìn cậu hỏi.

- À...bạn...bạn cho mình ngồi chỗ đó nha? - Cậu ấp úng.

- Chỗ nào? Chỗ này hả? - Hắn chỉ chỗ ngồi bên cạnh - Mày muốn ngồi với tao à?

- Không...không phải, chỗ bạn đang ngồi cơ. Mình...mình thích ngồi kế cửa sổ.

- Mày có gì đổi lại không?

Jinhwan lục lọi trong cặp hết ngăn này sang ngăn khác, cố tìm cái gì đó có thể trao đổi với hắn.

Cạch.

Cậu đặt trên bàn một thanh chocolate mà mẹ cậu cho ăn vặt lúc sáng.

- Cậu ăn chocolate nha?

Hắn làm vẻ mặt suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu.

- Không, tao không thích!

Cậu ỉu xìu, nhìn qua những chỗ khác cũng gần cửa sổ trong lớp nhưng đều có người ngồi cả, bụng nghĩ có lén phải thử xin hỏi từng người xem sao. Chưa kịp rời bước thì hắn giật tay cậu lại.

- Ê lùn, tao không thèm ngồi đây nữa, cho mày chỗ này đó. - Vừa nói hắn kéo cậu vô ngồi chỗ hắn rồi nhích qua ghế bên, với tay lấy thanh chocolate - Do tao ghét nắng chiếu vô mặt thôi, cho mày cháy nắng chết luôn!

Vừa nói xong, hắn nằm gục xuống bàn bên cạnh cậu, chỗ đó có bớt nắng chút nào đâu.

*

Ngày đó thầy chủ nhiệm giao cho Jinhwan làm tổ trưởng với nhiệm vụ nhắc nhở và quản lý cách bạn trong tổ thực hiện đúng các nội quy. Cậu là đứa ngoan và rất nghe lời, vậy nên cậu luôn có gắng hoàn thành trách nhiệm. Chỉ riêng Jiwon - cậu bạn răng thỏ ngồi cạnh lại là người gây khó dễ nhất. Jiwon hiếu động, bướng bính và ham chơi. Hắn rất hay phá vỡ các quy tắc của của trường học, cậu chẳng nhớ mình đã ghi tên hắn ta bao nhiêu lần trong sổ theo dõi vi phạm bao nhiêu lần nữa. Những năm đầu cấp Hai vì ngồi cạnh hắn mà Jinhwan cảm thấy rất phiền.

Có lần Jiwon gục mặt ngủ trong lớp, cậu báo thấy chủ nhiệm. Cậu ấy liền quay sang cốc đầu cậu một cái rõ đau.

- Sao mày mách lẻo vậy!

Thế là lần sau, khi hắn ngủ gục, cậu không báo thầy mà tự mình đánh thức hắn. Jiwon ngước đầu liếc cậu một cái, uể oải đáp: "Mày cứ ghi tên tao vô sổ theo dõi đi!" rồi tiếp tục ngủ.

Một lần khác, cô giáo giao bài tập về nhà làm vào giấy rồi hôm sau nộp. Như mọi ngày, cậu kiểm tra cả tổ có làm đủ không, và cũng như mọi khi, Jiwon không làm. Jinhwan lần lượt thu bài cả tổ, đến khi lục tìm trong cặp để lấy bài mình, cậu hốt hoảng khi không tìm thấy trong khi rõ ràng tối qua cậu đã bỏ vào. Jinhwan lo sợ đến mức mặt trắng bệch, nhưng cuối cùng đành chấp nhận bị phạt vì không có bài. Cậu và hắn là hai học sinh duy nhất không có bài trong lớp, thế là hai đứa phải ở lại trực nhật sau giờ học.

Tâm trạng cậu rất tệ, vừa quét lớp vừa ấm ức, mặt xịn xuống còn mắt thì ươn ướt, bài tập đó cậu đã bỏ công rất nhiều để hoàn thành. Đã vậy Jiwon còn trực nhất không kĩ, chỉ lau bảng qua loa rồi chạy ù về với đám bạn, để lại phòng học ngổn ngang cho cậu.

Ngày hôm sau Jiwon đã đến lớp trước tôi, cặp sách cậu ấy vứt lăn lóc dưới chân ghế còn người thì đã biến mất đâu. Tôi vào chỗ ngồi, nhặt cặp sách cậu ấy lên đặt lại ngay ngắn. Dây kéo cặp vẫn để mở, và đập vào mắt tôi là gấp giấy kiểm tra với nét chữ quen mắt. Tôi lấy tờ giấy ra, đúng là bài của tôi ngày hôm qua mà tôi tìm mãi không thấy. Tôi tức giận, không ngờ Jiwon lại trả thù vụ ngủ trong lớp bằng cách này. Từ hôm đó cậu không thèm nhìn Jiwon tận một tuần, cũng không nhắc nhở hay kiểm tra hắn nữa.

*

- Con tên Kim Jinhwan ạ!

- Nghe quen quen nhỉ - Cô thủ thư vừa nói vừa ghi tên tôi lên thẻ thư viện - À đúng rồi, hồi bữa có thằng nhóc chạy đến đây hỏi cái tên này.

- Tên con ấy ạ? Có người tìm con sao? - Jinhwan ngạc nhiên.

- Ừ, lúc đấy chưa rồi, cô gần đóng cửa. Từ đâu chạy đến thằng nhóc răng thỏ, nó hỏi cô có thấy bài kiểm tra nào tên "Kim Jinhwan" bị rơi ở đây không.Cô cho nó vào tìm, tìm lâu lắm, cuối cùng cũng tìm ra.

Jinhwan giật mình nhớ lại, sáng hôm nộp bài cậu có ghé vào thư viện mượn sách. Cậu vào lựa sách chỗ mấy cái kệ phía trong, khi lựa được rồi thì mở cặp ra lấy thẻ thư viện xong mới ra ghi tên mượn. Đúng rồi, khi mở cặp lấy thẻ, một tay bận ôm chồng sách, một tay lục tìm, có lẽ tờ giấy kiểm tra đã rơi ra!

Jinhwan bỗng thấy có lỗi khi nghi oan cho người đã giúp mình, vậy là cậu chủ động nói chuyện với hắn. Cậu cũng không suy nghĩ nhiều về vì tại sao hắn lại biết cậu đến thư viện vào sáng hôm đó nữa.

*

- Vào thôi, tao muốn ngồi cùng bàn với mày.

- Mày bám tao suốt bốn năm cấp Hai chưa đủ hả?

- Thế thì ba năm nữa có sao đâu!

Thế là cậu và hắn tiếp tục cái tình bạn "oan gia" cùng bàn từ cấp Hai đến cấp Ba, ngày nào cũng gặp. Dần dần hai người trở nên thông thuộc với tính cách, sở thích và cả thói quen của nhau nữa. Jinhwan vẫn là một học sinh chăm chỉ, Jiwon vẫn là cậu học trò ham chơi, chỉ khác rằng cậu ấy đã từ "răng thỏ bình thường" sang kiểu "răng thỏ đẹp trai" rồi.

*

Cạch. Một thanh chocolate nằm trước mặt tôi.

- Cho đấy. - Jiwon nói.

- Sao nay tự dưng tốt vậy? - Cậu xé vỏ kẹo, cười.

Jiwon chạy đi, hòa vào đám con trai ngoài cửa lớp, đánh rơi một câu cộc lốc khiến Jinhwan ngây ngốc cả ngày trời.

- Thích mày.

Chỉ với một thanh chocolate, Jiwon tỏ tình với cậu.

Và chỉ với một thanh chocolate, Jinhwan đồng ý.

*

Những tháng ngày bên Jiwon có lẽ là là những ngày rực rỡ nhất của cậu thời đi học. Hai đứa biết làm nhau vui, biết làm nhau cười, dường như sự ăn ý đó không cần phải cố gắng, mọi điều diễn ra thật tự nhiên như chính nó vốn vậy. Jiwon bớt ham chơi đi, cậu cũng không gồng mình lên học ngày học đêm nữa. Có những buổi hai đứa ngồi học bài cùng nhau trên thư viện, điều mà hắn chưa bao giờ làm. Cũng có những ngày hai đứa cúp tiết lén vào căng tin ăn vặt, điều mà cậu từng rất kị.

Xem ra có Kim Jiwon làm người yêu cũng không đến nỗi tệ a~

[bobhwan] jiwonie và thanh chocolate.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang