Chap 1

1.9K 47 1
                                    




Nhạc chuông điện thoại nó vang lên bài "Hollaback Girl"

- Ưm... Á... Muộn rồi sao? - nó nhìn đồng hồ 6h30

Vì hôm nay là ngày đầu tiên nó nhập học ở Trung Học Ouran nên nó phải đến sớm nửa tiếng làm thủ tục nhập học

Chuẩn bị xong xuôi nó phi ngay xuống nhà... Dắt xe... Khoá cửa... Rồi phóng ngay con xe đạp điện đến trường

Trung học Ouran là trường dành cho mấy "tiểu thư, công tử" con nhà giàu nhưng với lực học khá giỏi chứ không phải loại ăn chơi phè phỡn đút tiền vào đây.Nó vào đây là nhờ học bổng của trường.

*Phòng hiệu trưởng*

- Em chào thầy! - nó lễ phép

- Ừm... em là Nguyễn Hoàng An Nhiên, học sinh được nhận học bổng đúng không? - ông hỏi

- Vâng... đây là hồ sơ và học bạ của em, bảng điểm và giấy nhập học ạ! - nó chìa ra trước mặt ông htrưởng mấy quyển sổ vs giấy tờ bảng điểm. Thành tích nó vô cùng xuất sắc

- Ừ... khá khen cho em, thành tích và điểm số xuất sắc, em có thể vào lớp chọn - ông mỉm cười

- Dạ... em học lớp nào ạ?

- Lớp 1-A, một trong 3 lớp chọn!

- À... vâng... Em xin phép về lớp - nó chạy luôn ra ngoài

Vì chưa đến giờ vào lớp nên nó tiện thể đi tham quan trường luôn. Trường Trung học Ouran rất to và rộng rãi. Được thiết kế theo kiểu hiện đại nhưng vườn trường theo kiểu quý tộc phương Tây. Nó đi tham quan hết phòng này đến phòng khác rồi cũng đến giờ vào lớp. Nó nhìn đồng hồ gần đến giờ rồi chạy lên lớp. Nhưng... hình như tâm trạng nó quá khích hay sao mà nó chẳng để ý gì, đâm sầm vào một anh chàng làm sách vở rơi hết xuống đất, cốc nước trong tay anh ta bắn tung toé hết cả

- Ya... Bẩn hết sách vở và quần áo tôi rồi! Đi đứng kiểu gì vậy hả? - anh chàng kia tức giận

- Xin lỗi... Tôi không cố ý... Do vội quá... - nó rối rít. Nó nhìn anh chàng có vẻ đẹp trai ha

- Bây giờ sao? - anh kia hỏi

- Sao là sao? Anh bắt tôi đền hả? - nó nghi ngờ

- Cô tự nhận nhé. Tôi chưa nói gì đâu! Đền bộ đồng phục cho tôi!

- É... What? Này... này... từ từ đã, đồng phục thì chẳng lẽ anh không có đồng phục dự trữ hả?

- Không có. Đồng phục cô phải đền tiền mua bộ mới hoặc giặt cho tôi - tên đó nhe răng

- What the hell? Anh... Chẳng lẽ một bộ đồng phục mà nhà giàu các anh không có đủ tiền mua bộ mới hả mà bắt tôi đền với giặt cho là sao? Thôi, anh đừng có đùa. Tôi lên lớp, mặc kệ anh. Nhà giàu lại còn bắt ép người vô tội! - nó bực mình bỏ đi thì anh ta giữ lại

- Này. Là do cô nhận đền cho tôi còn gì. Mà cô là người vô tội ý hả? Đâm vào người ta mà còn kêu vô tội? - anh

- Ya. Ép người quá đáng vừa thôi chứ? Tôi nhận tội là đâm vào anh nhưng sao anh ép người kinh vậy? Nhà anh giàu thiếu gì tiền mua bộ mới. Nhà tôi đâu có giàu có gì mà anh bắt tôi đền hả? - nó sôi máu

Sáu chàng trai và một cô gáiWhere stories live. Discover now