Chương 16

4.5K 448 11
                                    

Đấu trường người đông, nhiệt khí sôi trào. Kẻ vò đầu, kẻ đấm ngực, tiếng gào thét, tiếng đồng xu rơi xuống bàn cược chói tai như âm thanh của hàng ngàn hàng vạn ác linh dưới ngục A Tỳ.

Từ xa Heron đã ngửi thấy mùi máu tanh, dạ dày nhộn nhạo một trận, cơ thể ẩm ướt bị hong đến khô cong, khó chịu cực điểm.

Một gã phục vụ ôm bàn đặt cược chạy tới.

"Đại nhân, ngài muốn cược không? Vui lắm đó." Gã nâng bảng cho Heron nhìn, cười nịnh.

"Có đấu sĩ nào tên là Lucas không? Y là người của ta."

"Có ạ. Y sắp lên sàn rồi, đối thủ tiếp theo là một con sư tử đó. Chắc chắn sẽ rất thú vị! A, hay là ngài cược cho y nhé?"

Máu Heron như ngừng chảy, toàn thân lạnh ngắt.

Kiếp trước như một vở kịch chầm chậm tua lại trước mắt hắn...

Hắn tóm chặt cổ áo phục vụ viên, nghiến răng nghiến lợi: "Gọi y ra đây ngay cho ta!"

"Oái oái đại nhân, bình tĩnh bình tĩnh. Tôi đi gọi liền đây ạ!" Phục vụ viên co giò chạy thẳng.

Năm đó, Lucas đã bị sư tử cắn chết, là tự nguyện bị cắn chết...

Lucas cầm kiếm đi tới. Y mặc giáp da, dây buộc ở cổ tay bị lỏng, buông xuống, lắc lư theo từng nhịp chân, tóc vàng đẫm mồ hôi ôm sát vào hai bên thái dương, khuôn mặt cương nghị đỏ bừng vì vận động mạnh.

Y vừa kết thúc hai trận đấu, thắng được rất nhiều tiền.

Y chỉ cần xử lý thêm một con sư tử Ai Cập nữa là xong.

Lucas vui vẻ khoe với Heron túi tiền căng đầy mình vừa kiếm được. Y mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Heron giáng cho một quyền.

"Mẹ nó! Ngươi không thèm xem ta là chủ nhân nữa phải không?!" Heron tức đến thở hổn hển.

Lucas ngẩn người, kịp thời tóm được cái tay định vung lên lần nữa của Heron.

"Thì tôi đang thực hiện trách nhiệm của mình đây, thưa chủ nhân. Tôi thấy ngài đang thiếu tiền, nên mới đến đây đó." Y lại lẩm bẩm, "Tôi cũng không muốn ngài bán tôi cho người khác đâu."

"Trách nhiệm cái khỉ gì chứ! Trách nhiệm của ngươi là phục tùng ta, hiểu chưa?! Mẹ nó, lăn về nhà ngay lập tức!"

"Chủ nhân, chỗ này có quy định..." Lucas nhét túi tiền vào tay Heron, "Tôi đã thỏa thuận với chủ sàn đấu, nếu bây giờ đổi ý sẽ phải tự chặt một ngón tay."

"Chó má!" Heron lại đạp y một cú.

Lucas rên một tiếng, ngồi sụp xuống xoa xoa chỗ bị đạp, còn không quên ngẩng đầu cười với Heron.

Chủ nhân của y mang một kiểu phong tình khác với ngày thường: tóc mai rủ xuống che khuất vành tai, mồ hôi lấm tấm trên cổ từ từ trượt xuống phía dưới, ánh lửa nhảy nhót trên khuôn mặt chưa nguôi cơn giận của hắn, xinh đẹp lạ thường.

"Ừm, ngài cũng không nhất thiết phải cược tôi thắng đâu. Nếu ngài thật sự cần tiền, tôi có thể... "

"Câm ngay!" Heron điên tiết gầm lên.

Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn (Đam Mỹ) [Edit] (Hoàn)Where stories live. Discover now