[SNSD]Yulsic Collect. 8

1.5K 7 0
                                    

ĐỊNH MỆNH

Lần đầu tiên gặp cậu, mùa đông xám một màu buồn tẻ. Mỏm đá gập ghềnh nhô mình lên trên những con sóng bạc và xa xa thấp thoáng bóng dáng của những cánh buồm đã phai màu theo nắng mưa. Cậu ngồi đó, giữa những làn sóng vỗ, giữa không gian ngập đầy màu xám: bầu trời xám, mặt biển xám, mỏm đá xám, và, cậu hát. Tiếng hát trong và nhẹ bẫng, hoà vào tiếng sóng đập vào vách đá, tan vào trong những cơn gió mặn nồng mùi biển, mỏng manh và buồn đến nao lòng...Tôi tưởng mình như người thuỷ thủ đang lênh đênh khơi xa chợt nghe thấy tiếng hát của nàng tiên cá trong truyền thuyết để trái tim lạc vào cõi mộng mị. Ngây người, tôi ngắm nghía những đường nét nhìn nghiêng xinh đẹp trên gương mặt cậu, mái tóc nâu đang tung bay trong gió của cậu, và, tôi thấy cậu khóc. Không nức nở, không thành tiếng, nhưng những giọt long lanh đang rơi xuống kia lại thật hơn bất cứ âm thanh nào. Tiếng hát dần trở nên nghẹn ngào rồi chìm đi trong âm thanh của biển đang quấn lấy cậu. Dáng ngồi cô độc ấy và bầu trời xám ngày hôm đó đã ghi dấu vào trái tim tôi, tự nhiên và lặng lẽ đến độ chính tôi cũng không thể nào kịp nhận biết...

Lần thứ hai gặp cậu, mùa hạ xanh không một gợn mây. Gió tràn đến thả đầy khắp không gian mùi oải hương nồng nàn. Những chiếc lá trên cành sồi già mỉm cười với ánh mặt trời vàng óng đang tỏa đầy mặt đất và những con hoạ mi rảnh rỗi thì cứ cố rướn mãi cái cổ ngắn với những vệt lông màu nâu xám mà cất tiếng hót. Cậu ngồi đó, dựa mình vào thân cây to lớn, và mỉm cười. Cả một không gian thấm đẫm màu xanh thu vào tầm mắt tôi: màu xanh mướt hiền lành của bờ cỏ, màu thẫm xanh thâm trầm của tán lá sồi, màu xanh đến trong veo của bầu trời, màu xanh dịu dàng trên chiếc váy cậu đang mặc... Tôi không thuộc tuýp người thường nhớ mặt người khác, nhất là khi mới chỉ gặp một lần, nhưng thật lạ kỳ là tôi lại nhớ cậu. Tôi lặng nhìn ánh mặt trời xuyên qua tán cây nhẹ đùa trên mái tóc nâu, ở cậu có một điều gì đó thật khó lý giải. Một điều gì đó luôn tác động tới tâm hồn tôi một cách hoàn toàn vô thức và giản đơn lạ lùng. Như lúc này đây, khi tôi nhìn cậu mỉm cười với chú bướm nhỏ có đôi cánh trắng muốt vừa vô tình đậu trên vai, không hiểu sao trái tim lại thấy bình yên đến thế. Như lần đầu tiên tôi gặp cậu, những giọt nước mắt và giọng hát buồn mênh mang ngày hôm ấy, không biết tại sao lại làm tôi nhói lòng đến thế...

Lần thứ ba gặp cậu, thu vàng và ướt át. Những giọt trong suốt và thật lạnh phủ khắp không gian. Tôi đứng nơi hiên chùa nghe mưa rơi đầy trên mái ngói. Mùi đất ngai ngái, nồng nồng dâng lên trong cơn mưa và âm thanh của những giọt nước vỡ oà khi chạm vào nền sân gạch không hiểu sao lại cho tôi cảm giác thư thái. Không muốn bỏ lỡ mất ngày cuối cùng của mình ở Nhật, tôi nắm lấy một cây dù và bước ra màn mưa. Lòng vòng một hồi khắp ngôi chùa đôi chân tôi bất chợt dừng lại nơi khu vườn phía sau. Có tiếng ai đó hát, trong mưa, nhỏ thôi nhưng đủ để cảm thấy một nỗi buồn khe khẽ lan tỏa khắp trái tim mình. Bước vào khu vườn, tôi đi tìm giọng hát dường như có gì đó rất quen thuộc ấy. Và, tôi thấy cậu. Cậu đứng đó, trong cơn mưa rơi đầy xuống thân hình bé nhỏ. Tôi ngạc nhiên thấy mái tóc nâu của cậu đã nhuộm vàng, ướt đẫm, chảy dài những vệt nước xuống làn da trắng xanh yếu ớt. Cả một vườn ngập màu rẻ quạt. Những chiếc lá của loài cây đặc biệt ấy rũ mình trong cơn mưa, rơi đầy chân cậu, những chiếc lá còn run rẩy trên những nhánh cây u buồn và cả mái tóc ướt mưa của cậu nữa, tất cả đều nhuốm đầy một sắc vàng, buồn và bâng khuâng... Là định mệnh chăng? Khi dù ở trên một miền đất xa Hàn Quốc tôi vẫn gặp cậu, khi mỗi lúc tôi thấy cậu cả không gian đều thấm đẫm những sắc màu thật đặc biệt khiến tôi không lúc nào có thể nguôi quên. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, tôi đã muốn bước tới che cho cậu khỏi những giọt mưa lạnh lẽo, dù tôi và cậu chưa hề quen biết, dù từ trước tới nay tôi vốn vẫn luôn bị coi là kẻ lạnh lùng...

[SNSD]Yulsic CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ