Chương 11

280 20 10
                                    

Nghi Ân lăn qua lăn lại nhiều vòng trên giường mình, cậu thấy khó chịu vô cùng. Trong đầu cậu luôn tự hỏi không biết bản thân mình cũng Vương Gia Nhĩ đích thị là thứ quan hệ gì? Cậu có cảm giác như hắn đối với cậu có chút hứng thú, thực sự muốn làm rõ điều này, xong lại vô cùng thiếu tự tin, thực sự không thể mở miệng ra hỏi hắn. Cảm giác hắn dành cho cậu chính là một ẩn số...thế nhưng còn tình cảm cậu dành cho hắn thì sao? Liệu có phải cậu thích Vương Gia Nhĩ rồi hay không? Suốt cả ngày cứ khi rảnh rỗi thì y như rằng giọng nói trầm ổn của người kia sẽ vang lên bên tai cậu. Nghi Ân ơi là Nghi Ân, cậu bị làm sao vậy chứ? Nghi Ân
Nằm mãi cũng tới giờ chuẩn bị đi làm. Lúc này cậu mới rục rịch dậy, chuẩn bị ra ngoài.
Nghi Ân đi lại nơi hành lang, đầu óc thơ thơ thẩn thẩn thế nào đâm trúng người đằng trước, liền bị ngã lăn ra sàn. Quái lạ, sao lực va lại mạnh vậy, chẳng lẽ người kia cố tình đụng cậu?  Không nghĩ nhiều nữa, Nghi Ân gượng đứng dậy xin lỗi người kia. Không xong rồi...hình như cổ chân bị trật, thực sự rất đau.
Cậu đứng ngây người một lúc, người kia không nói không rằng, cứ thế bỏ đi.
" Nghi Ân, em không sao chứ?" Đài Phong từ đâu bất ngờ chạy tới. " Chân bị thương rồi, lên, anh cõng. " Đài Phong cũng thật buồn cười...cứ như vậy, tự ý cõng cậu lên.
" Em không sao...thực sự không cần phiền anh cõng mà. " Nghĩ Ân nói.
" Không có gì. Mà người vừa rồi đụng em nhìn rất quen... giống với cô gái hôm qua chúng ta gặp ở siêu thị." Đài Phong đổi chủ đề.
Đoàn Mẫn sao? Chắc không phải chị ta đâu... Chị ta hẳn sẽ chẳng rảnh rỗi tới mức qua nhà cậu chỉ để húych cậu ngã một cái rồi bỏ về.
" Em đừng suy nghĩ nhiều. Cũng có lẽ do anh nhìn nhầm. Hôm nay chân bị thương có lẽ em nên nghỉ một hai buổi đợi đỡ một chút rồi lại đi làm. " Đài Phong nói thêm.
" Thực sự xin lỗi anh nhiều. " Nghi Ân lí nhí trả lời. Cậu vừa mù giờ lại đi hơi khập khễnh... tới quán cũng chỉ phá họ chứ nào giúp gì được.
" Không không. Không phải anh chê em phiền! Chỉ là anh lo em chân đau không tiện đi lại thôi! " Anh vội vàng nói rõ.
Nghi Ân bật cười. Trong lòng cũng nhẹ hơn. Người đàn ông này vì cớ gì lại đối xử với cậu tốt như thế kia chứ? Cậu trộm uosc mình có người anh trai như Đài Phong chứ không phải một người chị hách dịch như Đoàn Mẫn.
Nghi Ân vì chân đau đành chịu cảnh cả ngày nằm ở nhà vô cùng nhãn rỗi cũng vô cùng chán nản. Vương Gia Nhĩ hôm nay lại quay trở lại với thói quen về nhà siêu muộn. Cũng phải, về nhà chán như vậy, chỉ có thể nói chuyện với Đoàn Nghi Ân cậu, ngoài ra chẳng còn có hoạt động gì khác. Vậy nên, với tính cách của Gia Nhĩ hắn chắc hẳn nếu không phải đang đi ăn chiêu đãi với khách hàng thì cũng là cùng với đám bạn con nhà giàu lên bar chơi. Đoàn Nghi Ân nằm tới nửa đêm vẫn chưa ngủ được, đành cầm theo gối xuống phòng khách ngồi. Cậu nhất định không phải vì đợi hắn về mà không ngủ...chỉ là tại...tại cổ chân đau nên thức giấc, muốn ngồi dưới phòng khách cho rộng rãi, thoải mái thôi. Đúng vậy! Đó đích thị là lý do rồi.
"Cạch." Âm thanh đó còn không phải là tiếng mở cửa của Vương Gia Nhĩ sao? Nghi Ân đứng lên định bỏ trốn lại về phòng mình thì nghe tiếng gọi.
"Cậu đợi tôi sao?" Gia Nhĩ lên tiếng.
" Không phải... chỉ là tôi ngủ không được. " Cậu là đang tự dối lòng mình sao?
" Phải rồi. Trong mắt cậu tôi có là cái thá gì đâu, việc gì phải đợi?" Gia Nhi nói, giọng điệu hắn thực sự khó nghe vô cùng.
" Anh nói vậy là có ý gì?" Nghi Ân cau mày. Thái độ này của hắn là sao?
" Tôi có ý gì hay cậu và cái tên họ Đài kia mới là có ý gì? Cậu lại mà xem... à tôi quên mất, cậu bị mù mà, sao có thể nhìn được mấy tấm ảnh này? Cõng nhau ngay trước cửa nhà tôi, cũng tình tứ quá. " Hắn châm chọc.
Nghi Ân sững người. Cõng nhau ư? Chẳng lẽ là vụ việc sáng hôm nay? Rốt cục ai chụp ảnh cậu gửi cho hắn vậy?
" Anh hiểu lầm rồi...là tôi..." Cậu định giải thích thì liền Gia Nhĩ ngắt lời.
" Cậu khỏi cần phải giải thích. Tôi với cậu cũng không phải người yêu lại càng chẳng phải vợ chồng. Tôi không quan tâm cậu cùng hắn ta có quan hệ gì. Chỉ có điều hai người dám ngang nhiên tình tứ ở đây, chẳng phải là đã quá coi thường Vương Gia Nhĩ tôi rồi sao? Lần sau làm ơn muốn âu yếm nhau mời ra nơi khác xa xa một chút, chánh để người ngoài nhìn thấy sẽ dị nghị. " Hắn nói. Những lời này nói ra, từng chữ đều rất cay nghiệt, tựa như những mũi dao đâm thẳng vào Nghi Ân. Vương Gia Nhĩ hắn cũng thật không hiểu bản thân mình vì cái gì mà phải nặng lời với cậu như vậy. Chỉ là cứ khi nghĩ tới cậu cùng tên Đài Phong kia gần gũi bản thân giận không thể kìm nén lại.
Đoàn Nghi Ân bặm chặt môi dưới đến tím đỏ, sau đó chẳng giải thích gì nhiều, chỉ cúi đầu rối nói hai câu xin lỗi. Xong xuôi, cậu lủi thủi bỏ về phòng. Vương Gia Nhĩ nhìn bóng lưng gầy bé của cậu khập khễnh bước đi. Mới đó đã bị thương sao? Gia Nhĩ thở dài nhìn cậu vài lại phòng sau đó mới về phòng mình. Vì sao hai người họ lại cứ phải dằn vặt nhau như thế? Có lẽ vì cái tôi của cả hai người quá lớn, chẳng ai chịu thừa nhận tình cảm của mình với đối phương. Vì nếu làm thế thì cũng như chính họ đã thất bại. Thất bại trước những quy chuẩn bản thân đề ra từ ban đầu...
Còn Đoàn Nghi Ân, cậu ngồi lặng im trong căn phòng tối tăm. Trong một giây phút cậu đã ngỡ tưởng như Vương Gia Nhĩ có thể là mặt trời rọi sáng tới cái thế giới nhiều năm qua chỉ có mỗi bóng tối cậu. Thế nhưng tất thảy đều là do cậu ngộ nhận? Hắn đối với cậu từ trước tới nay đều là trên danh nghĩa vợ chồng, bên dưới lớp danh nghĩa đó vẫn chỉ là hai người dưng. Nghi Ân thoáng nghĩ hiện giờ Đoàn Mẫn đã trở về... liệu cậu có thể ly dị với Gia Nhĩ? Như vậy hắn có thể tới với người hắn thích, cậu cũng được giải thoát. Chứ cứ thế này...đôi mắt đã hỏng đến tim cậu cũng hỏng theo mất. Thực sự cuộc sống như thế này rất mệt mỏi... Nghi Ân cứ vậy tự mình đắm chìm vào những suy nghĩ của bản thân rồi thiếp đi lúc nào không hay, cũng không biết bên ngoài có người đang đứng ngây người một chỗ, rất muốn gõ cửa phòng rồi bước vào nằm bên cạnh cậu xong lại chẳng thể làm vậy...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 09, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Jark/Markson][Longfic] Chỉ Mình Anh Trong Thế Giới Của EmWhere stories live. Discover now