Chương 7

483 50 3
                                    

Tiệc tàn, Đoàn Nghi Ân đương nhiên đi chung với Vương Gia Nhĩ  về nhà của họ. Lúc ấy cũng đã vào khoảng mười một mười hai giờ đêm, Nghi Ân không thể trông thấy gì nhưng cậu đương nhiên biết Vương Gia Nhĩ đã vô cùng mệt mỏi rồi. Cậu yên lặng ngồi ghế phụ lái bên cạnh Gia Nhĩ, lim dim ngủ lúc nào cũng không hay. 

Nghi Ân choàng tỉnh bởi những cảm giác kỳ lạ. Xe của Gia Nhĩ giống như mất kiểm soát, cứ liên tục không giữ được trọng tâm đường thẳng. 

" Này, Gia Nhĩ- " Nghi Ân còn chưa kịp nói hết câu thì xe đã bị thắng gấp. Cũng may là ban nãy cậu có gài dây an toàn, cả người đổ về phía trước nhưng cũng không bị va đập mạnh. 

Đoàn Nghi Ân từ trước đã có kỷ niệm không mấy tốt đẹp đối với tai nạn ô tô. Trước tình cảnh này, cậu trở nên vô cùng hoảng loạn, mồ hôi lạnh túa ra, hai môi cũng run lên không biết phải làm gì. 

" Này, Gia Nhĩ! Anh sao vậy, anh đâu rồi?" Cậu gọi hắn, trong thanh âm nghe rõ ràng sự hoang mang. 

Xung quanh cậu là bóng tối, lại nghe không thấy âm thanh trả lời của Vương Gia Nhĩ, cậu càng sợ hãi. Đoàn Nghi lưỡng lự cởi dây an toàn, nhoài người qua ghế lái, cảm nhận xem Vương Gia Nhĩ ở đâu. 

" Xin lỗi, tôi nghĩ mình đã hơi say..." Hắn nói nhỏ. 

Vương Gia Nhĩ đầu óc hơi quay cuồng, trán hắn tì lên bàn tay còn đang nắm lấy vô lăng. Bình thường hắn sẽ không mất bình tĩnh đến thế, nhưng cũng may là còn có thể di chuyển xe vào một điểm dừng an toàn, nếu không kết quả thật khó nói. 

Vương Gia Nhĩ quay qua thấy Đoàn Nghi Ân nước mắt cứ đua nhau chảy, vừa cảm thấy kỳ lạ, vừa cảm thấy tức cười, lại vừa cảm thấy đau lòng. Cậu ta không phải nghĩ rằng hắn gặp tai nạn đã anh dũng hi sinh rồi đấy chứ? Vương Gia Nhĩ nhịn không khỏi bật cười. 

" Cậu khóc lóc cái gì chứ? Tôi có bị cái gì đâu? " Vương Gia Nhĩ nói, bàn tay đưa lên lau nước mắt giúp Đoàn Nghi Ân. Cảm giác ấy thật ngọt ngào biết bao. 

Nghi Ân gượng gạo để yên cho người kia chạm bàn tay ấm ạp nọ lên gương mặt tèm nhem nước mắt của mình. Cậu không có chủ ý khóc, chỉ là cảm thấy nhẹ nhõm, an tâm, nước mắt cứ như vậy vô thức chảy.

" Không phải vậy, chỉ là tôi rất sợ. Nhưng biết anh vẫn ổn nên có một chút...xúc động." Nghi Ân lấy lại bình tĩnh, từ tốn nói. 

Vương Gia Nhĩ đương nhiên biết tới sự việc ngày xưa Đoàn Nghi Ân vì tai nạn ô tô mà mất đi mẹ, cũng vì tai nạn ô tô mà mất khả năng quan sát. Sự việc lần này khiến cậu hoảng sợ thực sự hắn không cố ý, không nhưng vậy mà lại còn cảm thấy tội lỗi. 

" Đừng lo, tôi liền gọi cho trợ lý tới đưa chúng ta về." Gia Nhĩ chủ động cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Đoàn Nghi Ân, xoa xoa lên mu bàn tay cậu giống như trấn an, vô cùng ân cần. 

Những cử chỉ dịu dàng ngày hôm nay của Vương Gia Nhĩ thực sự tới quá đột ngột. Chúng nhanh giống như vô thực, khiến Nghi Ân vừa cảm thấy ấm áp lại vừa có chút cảnh giác, sợ rằng nếu mình tin tưởng vào cảm giác này thì rồi ngày mai khi thức dậy, mọi chuyện lại quay trở về như ban đầu, Gia Nhĩ sẽ vẫn lạnh lùng và khắc nghiệt với cậu và cuộc sống lại trở về cô đơn như cũ. 

[Jark/Markson][Longfic] Chỉ Mình Anh Trong Thế Giới Của EmWhere stories live. Discover now