Trúng Độc Mãn Tính 02

361 49 0
                                    


Tên gốc: 慢性中毒

Tác giả: 鱿鱼丝

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Link: Here

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài wordpress Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************

Thương hội buổi tối thường được tổ chức ở khách sạn Thuỵ Đức. Nhà họ Phác sản nghiệp cực lớn, hắn và mấy người anh họ mỗi người đều có dã tâm sâu xa nhìn chằm chằm vào phần gia nghiệp ấy, Phác Chí Huấn là cháu đích tôn nắm không ít tài sản lớn nhỏ, trong đám huynh đệ vô tâm đấu tranh mờ ám hắn đương nhiên là vui vẻ an nhàn nhất. Nhưng dù thế nào thì quy củ có vẫn phải có, hắn chỉnh trang tươm tất đúng giờ liền đến hội sở.

Sau khi thương hội kết thúc theo thường lệ là tiệc rượu, Phác Chí Huấn nhớ đến sinh mệnh trong bụng mới được hơn một tháng, lấy cớ rút lui từ sớm.

Vừa mới bước ra khỏi cửa sau, điệp tố quen thuộc xông đến, Phác Chí Huấn nhăn mày, nghe được thanh âm của người kia từ xa đến càng lúc càng gần.

"Anh họ, chờ em với."


Cậu em họ họ Bùi của hắn vài bước chạy đến bên cạnh hắn sóng vai cùng đi.

"Mẹ em nói em đưa cho bác ít đồ, em ngồi chung xe với anh quay về nhé."


Phác Chí Huấn từ nhỏ mỗi lần nhìn thấy cậu em họ này, trong đầu đều có chút mụn nhọt. Không phải chỉ bởi vì hắn và Bùi Trân Ánh lớn lên dung mạo đều xuất chúng, từ nhỏ đã bị mấy bà cô bà dì đem ra so sánh. Chủ yếu chính là, không biết có phải là quan hệ thân thích, điệp tố của omega hai người quá giống nhau, đều là mùi chocolate hạt phỉ, nếu như không phải là người thân quen với bọn họ rất khó có thể phân biệt.

Đặc biệt là sau khi quen biết Lại Quán Lâm, ung nhọt bên trong lòng càng lúc càng lớn.

Bởi vì Bùi Trân Ánh chính là bạn diễn nam do chính Lại Quán Lâm đề cử.


Hiển nhiên là em họ đối với đầu óc đang sắp phát điên của Phác Chí Huấn không chút nào mảy may, cậu từ nhỏ đã thích dính lấy Phác Chí Huấn, đối với ông anh họ này luôn là tốt nhất.

"Ây ây anh, anh không biết đâu, mấy ngày nay em phải ăn ngon một chút, không còn được mấy ngày tốt lành nữa rồi."


Phác Chí Huấn liếc cậu một cái.

"Nói gì thế, đang khoẻ mạnh sao lại nguyền rủa chính mình."


Bùi Trân Ánh oan ức chớp mắt mấy cái.

"Cậu ấy không nói với anh à? Phim mà bọn em diễn một thời gian ngắn nữa sẽ đi Pháp quay vài cảnh, có người nói ít nhất cũng phải hai tháng. Hai tháng đó anh họ, em sẽ rất nhớ anh."


Phác Chí Huấn trong lòng hồi hộp một hồi.

"Đừng làm quá", sau đó lại làm bộ không thèm để ý đặt câu hỏi.

"Em nói ai?"


"Đương nhiên là Quán Lâm rồi còn có thể là ai? Hai người không phải là ngày ngày quấn lấy nhau à?"

Bùi Trân Ánh dửng dưng vừa đi vừa nói, mắt thấy anh họ mình rõ ràng là ngừng lại một chút, mặt cũng trắng bệch, trong lòng tuy nghi hoặc nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều.


Lúc sắp tới cửa đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào lớn, Bùi Trân Ánh chép miệng hai tiếng.

"Thuỵ Đức thật là chịu chơi, trời lạnh như thế này còn mở cái đài phun nước quái vật kia."


Sau đó dường như nhớ ra chuyện gì đó, cười đến mức mắt cũng híp lại.

"Nói đi nói lại em không nhớ nhầm thì anh còn từng rơi vào cái đài phun nước kia đúng không?"


Khách sạn Thuỵ Đức là khách sạn năm sao nổi tiếng nhất thành phố F, ngay trước cửa là một đài phun nước mang kiến trúc tiêu biểu, gần như là mỗi một vị khách từng đến nơi này đều chụp ảnh ở đây.

Nhưng nơi này đối với Phác Chí Huấn mà nói, trăm nghìn tư vị, mỗi cái mở ra tràn ngập đều là cảm giác vừa yêu vừa hận.

Bởi vì hắn chính là ở nơi này, cùng với Lại Quán Lâm dây dưa quan hệ không rõ ràng.

—TBC—

[PanWink] Trúng Độc Mãn TínhWhere stories live. Discover now