Trúng Độc Mãn Tính 01

625 64 2
                                    


Tên gốc: 慢性中毒

Tác giả: 鱿鱼丝

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Link: Here

Làm ơn tìm hiểu về ABO trước khi đọc nha mấy thím 

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài wordpress Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************

"Tiên sinh, ngài quyết định thế nào?"

Buổi sáng trời trong nắng ấm, lần đầu tiên trong nửa năm thực tập cậu gặp phải một bệnh nhân kỳ quái. Omega trẻ tuổi ngồi đối diện cậu, mang theo hương chocolate hạt phỉ thơm mát vương đầy căn phòng. Từ lúc nhận được kết quả đến giờ, vẻ mặt của hắn phong vân biến ảo, mãi đến cuối cùng cậu vẫn không biết phải dùng sắc mặt nào để tiếp tục đối diện với hắn.

Thời gian trôi qua gian nan, khi cậu nâng cổ tay nhìn đồng hồ đến lần thứ năm, rốt cục nghe được bệnh nhân tên Phác Chí Huấn kia cất giọng khàn khàn.

"Bác sĩ, cậu nói cho tôi nghe một lần nữa."

Hắn ho khan hai tiếng, khó khăn mở miệng.

"Tôi thật sự mang thai sao?"


Bác sĩ thực tập rõ ràng là không giữ được kiên nhẫn gõ gõ lên bàn.

"Đúng, Phác tiên sinh, đây là lần thứ tư tôi trả lời ngài rồi."


Cậu quơ quơ bức ảnh siêu âm trong tay.

"Ngài mang thai, hơn nữa đã được một tháng."


Vị omega trẻ tuổi kia dường như bị đả kích rất lớn, bàn tay túm chặt vải áo trước bụng dưới, đầu ngón tay trắng bệch. Hắn gục đầu xuống, khiến người khác không thể nhìn thấy được vẻ mặt của mình.

"Bác sĩ, phiền cậu xoá sạch nó. Đứa bé này tôi không thể có được."


Bác sĩ thực tập đẩy đẩy gọng kính mắt, dùng ý đức trong lòng lo lắng khuyên nhủ hắn.

"Tiên sinh, ngài cũng biết, chỉ có một mình ngài không thể quyết định được việc này"

Cậu đem mười ngón tay giam ở trước ngực, nghiêm túc mở miệng.

"Ba năm trước đã thông qua dự luật omega phá thai nhất định phải được song phương ký tên đồng ý, dù sao hiện tại omega cũng rất khan hiếm..."

Cậu nhìn về phía bệnh nhân xa lạ.

"Người cha còn lại của đứa bé thì sao? Người ấy có đồng ý ngài làm như vậy không?"


Phác Chí Huấn hoảng sợ, giống như đang nghiền ngẫm về tính chân thực của vấn đề. Một lát mới cười lạnh.

"Cái bụng lớn lên ở trên người tôi cậu ta có thể quản sao? Cậu cũng không đi hỏi xem tôi là ai."

Hắn đột nhiên đứng lên, vóc dáng không cao nhưng khí chất mười phần ngùn ngụt

"Cho tôi thuốc mạnh nhất, tôi muốn bỏ nó đi."


Bác sĩ thực tập tuổi tuy không lớn, nhưng đặc biệt tuân thủ quy định, đôi mắt nhất định không thể để vương vào một hạt cát, lúc này cũng bị hắn kích động đến mức nổi giận

"Phác tiên sinh, nếu tôi lén cho ngài thuốc theo luật sẽ bị phạt. Bất kể ngài có là ai, ngài có thể tuỳ tiện đi hỏi bất kỳ một bệnh viện hay phòng khám trên cả nước này xem nếu không được alpha của ngài đồng ý, có bác sĩ nào dám lén lút phá thai cho ngài hay không."


Song phương trừng mắt giằng co, tài xế của Phác Chí Huấn là lão Hàn đẩy cửa tiến vào, điện thoại cầm trong tay.

"Thiếu gia, mau về thôi, lão gia giục rồi."

Vừa nãy lão Hàn nghe được tiếng đôi bên ầm ĩ, cũng đành khuyên bảo.

"Cậu đừng làm khó bác sĩ, hiện tại luật rất nghiêm ngặt. Cậu còn nhớ năm ngoái nhân tình của Lý thiếu gia không, náo loạn bao nhiêu ngày trời nhưng nhà họ Lý nhất định không cho bỏ cái thai, cuối cùng vẫn phải ôm về nuôi đấy thôi."

Lão dừng trong chốc lát mới cẩn thận mở miệng.

"Chi bằng cậu hỏi Lại thiếu gia một chút, xem cậu ấy có đồng ý hay không?"


Kết quả sau cùng vẫn không thể làm mãn nguyện Phác Chí Huấn. Hắn lên xe nhận lấy chai nước quýt ngọt từ tay lão Hàn, thời kỳ đầu mang thai làm hắn cảm thấy lúc nào cũng uể oải khó chịu. Hắn lười biếng tựa đầu ở ghế sau xe, động tác trì độn sờ cái bụng vẫn còn phẳng lì, gọi một tiếng.

"Chú Hàn, chuyện tôi mang thai đừng nói với người khác."


Sau đó hắn buông xuôi nhắm mắt lại, nghe Lão Hàn phía trước đáp một câu vâng, trong đầu hiện ra gương mặt anh tuấn lạnh nhạt của Lại Quán Lâm, tim lại một trận co quắp.

Phác Chí Huấn tự hỏi mình, đối với sự xuất hiện của đứa bé này có vui mừng hay không.

Hắn vui mừng chứ. Có thể có con với người kia, giây đầu tiên nghe được tin tức ấy hắn vui đến mức suýt chút nữa từ trên ghế bật dậy. Thế nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại.

Chỉ có hắn mong chờ thì có lợi ích gì. Phác Chí Huấn cười khổ sở, đứa bé chỉ được một người mong chờ sinh ra nhất định sẽ không được chúc phúc.

—TBC—

[PanWink] Trúng Độc Mãn TínhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant