Khánh Thù đen mặt. Nhớ lúc này còn Xán Liệt ở đây, cậu liền vớ ngay cái phao này để tránh màn "phụ xướng phu tùy" của hai người kia

-Phác Xán Liệt, đi! Chúng ta đi ăn bánh uống trà đi. Tôi muốn nhợn với cảnh này lắm rồi!

Rồi cậu kéo tay Khải đi. Trước khi rời khỏi còn để lại cái lườm cháy mặt cho Hoành đổi lại cái cười tươi của người kia

Khánh Thù kéo Xán Liệt đi thẳng xuống lầu, dọc đường miệng cứ liên tục nói.

Anh thì cứ vô thức mà bước đi phía sau cậu. Hết nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình rồi lại nhìn lên phía cậu

Xuống đến bên bàn, cậu nhìn thấy cái bánh kem to lại rất đẹp, bên cạnh còn có một bình trà hoa, quả thật quá hấp dẫn đi!

Cậu buông tay anh ra và tiến đến bên bàn nhìn một lượt

Xán Liệt vẫn còn đứng đó. Nhiệt độ trên tay vẫn còn ấm vì Khánh Thù buông ra chưa được bao lâu và thân thể anh bây giờ cũng là đang nóng

Cảm giác này, đã lâu lắm rồi anh không có được. Cảm giác ấm áp từ tay người kia truyền vào thật ấm. Là cậu nắm tay anh sao? Nhưng sao người lại nóng thế này? Tim lại đập nhanh thế này?

Anh nhất định đã mắc bệnh rồi! Nhưng bệnh này có lẽ chỉ có một loại thuốc có thể chữa trị là...cậu

Mất một lúc để anh lấy lại trạng thái bình thường. Vừa lúc Bạch Hiền và Thế Huân dắt tay nhau đi xuống. Khánh Thù lúc này nhịn không nổi sự hấp dẫn của món ngon trước mắt, lên tiếng hối:

-Mau mau vào ăn bánh kem đây này, nhìn ngon chết được. Tớ nhịn không nổi rồi

Và không biết trong vòng mấy phút sau nữa, cái bánh ngon lành mà Xán Liệt làm đã không còn lưu lại tí dấu vết

Cũng may là Xán Liệt và Thế Huân đã biết qua khả năng ăn uống của hai người kia nếu không sẽ bị dọa cho hết hồn

Ăn bánh kem xong, bốn người thoải mái ngồi uống trà. Lúc này màn tình tứ kia lại bắt đầu. Thế Huân nói:

-Em thấy trà này như thế nào, có ngon không?

-Nếu là anh làm thì rất là ngon- Bạch Hiền vừa nói vừa cười cười

-Ừm. Đúng là do anh làm. Rất ngon phải không? Vậy thưởng cho anh đi

Bạch Hiền không nói nữa rướn người qua thơm lên má Thế Huân. Xán Liệt cảm thấy Khánh Thù và anh bây giờ không là gì trong mắt của bọn họ, định rủ cậu cùng đi dạo phố nhưng người bên cạnh máu đã lên đến não với màn tình tứ của hai người kia rồi

-Các cậu có tình thì đừng có ở trước mặt tớ. Không là trở mặt thật đó!

Bạch Hiền lúc này mới chú ý bạn mình. Như nhớ ra điều gì liền đánh lạc hướng nói:

-Đúng rồi Thù Thù tối nay tớ và anh ấy sẽ ở lại chơi với cậu. Có vui không nè?

Khánh Thù nhìn Bạch Hiền khinh bỉ:

-Vui đầu cậu ấy. Ở lại lấy chỗ đâu mà nằm? Nằm giữa đường à? Nhà tớ hết phòng rồi. Cậu không về ở lại đây làm gì?

CỨ THỬ YÊU ĐI [ CHANSOO VER ] Where stories live. Discover now