Chap 3

427 18 3
                                    

Khánh Thù hay có tính sợ bóng tối nên thường tối nào mẹ cậu cũng ngủ cùng. Nhưng giờ mẹ đã đi công tác rồi còn không biết khi nào mới về thì cậu cứ phải thức mãi sao?

Vậy cũng không được. Chỉ còn mình Xán Liệt là nhờ được thôi.

Chẳng lẽ phải mặt dày xuống nói với anh ta là mình sợ sao? Không được. Còn đâu hình tượng cool boy của mình!

Nhưng dù sao cũng bày hết tính xấu trước mặt anh ta rồi thì chuyện này có là gì đâu

Nghĩ là làm cậu đi sang phòng Xán Liệt

-Anh...

-Chuyện gì?

Xán Liệt kì lạ hỏi

-Tôi...tôi...

Thấy cậu ngập ngừng, anh tiếp tục hỏi

-Cậu làm sao?

Thấy đến nước này rồi thôi thì nói hết ra luôn. Cậu nhắm mắt lại nói luôn một hơi

-Là tôi sợ bóng tối tôi sợ ngủ một mình đó! Anh ngủ cùng tôi đi!

-Ngủ cùng cậu?- Xán Liệt nheo mắt

"Nhưng giường ở đây nhỏ lắm không đủ cho cậu nằm đâu" "Vậy ngủ phòng tôi, tôi cho anh ngủ cùng. Đi mà, anh đâu nỡ thấy tôi vì chuyện này mà ngủ không yên luôn đúng không? Đi mà"

Anh thật đấu không lại lời nhõng nhẽo này mà

-Thôi cũng được. Mau. Đi ngủ đi mai đi công viên chịu không

Nghe tới đây mắt Khánh Thù sáng rỡ. Hấp tấp chạy đi trước còn nói vọng lại

-Đi đi lên ngủ mai còn đi chơi nữa a

Nhìn điệu bộ vẫy vẫy y như con nít của cậu, khóe môi anh bất giác cong lên

Con người này, dễ thương đến vậy sao? Cứ phải để cho người ta lo lắng

------------------------------

Giường Khánh Thù cũng rộng nên hai người nằm chung với nhau. Mỗi người một hướng nhưng sao hôm nay lại không ngủ được nhỉ? Khánh Thù cảm thấy người nóng nóng, mãi không ngủ được, cậu cọ cọ người và khều Xán Liệt

-Anh ngủ chưa?

-Vẫn chưa. Còn cậu sao còn chưa ngủ?

-Tôi ngủ không được

Ngừng một chút không thấy anh nói gì, cậu tiếp

-Anh...hát cho tôi nghe được không?

Xán Liệt không trả lời mà trực tiếp hành động. Anh hát cho cậu nghe

Giữa đêm khuya trong căn phòng tối đèn, giọng hát ấm áp của anh vang lên. Riêng tâm cậu đột nhiên rất mát mẻ ấm áp như có cơn gió mùa thu thổi ngang qua vậy. Và từ từ cậu chìm vào giấc ngủ. Thấy người kia cũng không còn cựa quậy và hơi thở đều đều làm môi Khải lại cong lên một đường

-----------------------

Một ngày thôi lại có nhiều việc xảy ra vậy sao? Thời gian sau này có lẽ còn dài

Hôm nay trời thật là đẹp! Nhưng ai mà hiểu Xán Liệt đã được thỉnh giáo cái tật ngủ nướng cùng gắt ngủ của Khánh Thù như thế nào

CỨ THỬ YÊU ĐI [ CHANSOO VER ] Where stories live. Discover now