Chap 4

339 16 2
                                    

Vừa loay hoay trong bếp làm bánh pha trà, Thế Huân quay sang hỏi Xán Liệt:

-Anh làm sao lại quen được Kanh Thù khi chỉ vừa mới về nước thôi vậy?

-Thì tôi là vệ sĩ của cậu ấy. Bố mẹ cậu lại không có nhà nên tôi làm luôn mấy phần kia thôi

-Bộ công tử như anh cũng thích làm mấy việc này à?- Thế Huân khó hiểu nhìn anh

-Do yêu cầu của bác Độ cao mà lại hết nhân lực. Trùng hợp tôi vừa mới về nước. Thích hợp với tiêu chuẩn đó...

-Nên anh mới vào đây làm và sống cùng Thù Thù?- Chưa đợi Xán Liệt nói hết câu Thế Huân đã nhảy vào

-Phải

-Thế hai người hiểu biết lẫn nhau được bao nhiêu rồi?

-Cũng vừa mới gặp hôm qua thôi. Thấy cậu ấy thật là trẻ con!

Nói tới đây môi anh bất giác cong lên. Và những biểu cảm này đều được thu vào tầm mắt của Ngô Thế Huân

Thêm một nụ cười nữa xuất hiện nhưng lần này là trên mặt Thế Huân. Nụ cười của cậu rất quái dị cùng vài nét gian tà

-Tính tình thế nào? Hợp nhau chứ?

-Cũng ổn. Nhưng lâu ngày mới biết được

-Rồi cũng sẽ hiểu thôi- Thế Huân cười cười, tiếp: "Cậu ấy nhìn như con nít vậy thôi chứ tính tình rất tốt, lại hoạt bát lanh lợi. Quan trọng hơn là cậu ấy là bạn rất thân của vợ em. Đồng thời cũng là bạn thân của em. Thế nên anh phải chăm sóc cho cậu ấy thật tốt đó! Nếu không..."

"Không thì sao?" Xán Liệt nhướn mày hỏi lại

-Thì sẽ giống như anh nói. Anh em cũng không nể mặt đâu!

~~~~~~~~~~~~~~~

Đợi một lát thì bữa tiệc trà cùng bánh ngọt cũng xong cả

Khánh Thù và Bạch Hiền mải mê nói chuyện đến quên cả trời đất. Có gọi thế nào cũng không nghe. Làm cho Xán Liệt và Thế Huân phải lên tận phòng mà gọi

Thế Huân nhìn thấy vợ mà như xa cách lâu lắm vậy, cậu sà tới bên Bạch Hiền, vòng tay ôm lấy người kia, còn giở giọng ngọt ngọt ngào ngào, nói:

-Cục cưng à em làm sao mà nói chuyện đến quên cả anh. Anh làm nãy giờ mệt lắm nè!

Khánh Thù nghe vậy nhìn Thế Huân khó chịu đến mặt cũng đỏ lên, cậu nói:

-Cậu ta đồng ý làm người yêu của cậu đã là được lắm rồi mà giờ cậu còn định cướp cả bạn thân nhất của tôi, cậu xem tôi là gì đây hả?!

Bạch Hiền thấy vậy lên ý trêu chọc, không màn đến cảm xúc của bạn mình lúc này mà ôm lại cổ Thế Huân nhỏ giọng nói:

-Em làm sao mà quên anh được a. Chỉ là bạn thân của em cậu ấy quá...nhớ em nên em phải vậy thôi. Anh xem em nói đến khô cả họng rồi đây nè

Nói rồi cậu chìa chiếc cổ trắng ngần ra cho Thế Huân xem

-Thương em quá đi!- Thế vừa nói vừa lấy tay xoa xoa lên cổ Bạch Hiền

CỨ THỬ YÊU ĐI [ CHANSOO VER ] Where stories live. Discover now