Chap 2

489 19 5
                                    

Phác Xán Liệt đang dọn dẹp đồ đạc thì Độ Khánh Thù đứng kế bên nhịn không nỗi mà rên rỉ

-Này anh dọn mau lên tôi đói lắm rồi. Đi nấu gì cho tôi ăn đi. Mau lên!- Kèm theo đó là đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào anh khiến anh có hơi mất tự nhiên

-Xuống đây tôi nấu cho ăn

Rồi anh đi trước để cậu theo sau. Xuống tới nhà bếp mặt Khánh Thù trông càng thảm hại hơn…..

-Hết nguyên liệu để nấu rồi. Xem ra chúng ta phải đi mua

-Cái gì mà chúng ta? Một mình anh đi đủ rồi. Đi lẹ còn về nấu cho tôi ăn nữa đói chết mất rồi đây

Cậu nói kèm theo một bộ mặt ủy khuất. Xán Liệt muốn cười nhưng nhịn được quay sang đối cậu nói

-Cậu cũng phải đi cùng. Để cậu ở nhà một mình không được

-Thôi được rồi tôi đói lắm rồi. Đi thì đi. Nhanh lên!

Cậu liên mồm kêu đói làm anh muốn phát ngán. Đến siêu thị, anh đẩy xe đi phía sau lưng cậu để canh chừng không cho cậu nhóc này chạy lung tung. Khánh Thù đến siêu thị nhìn những quầy bánh kẹo liền quên ngay cơn đói, nhìn những quầy hàng mắt sáng rỡ mà lao vào

Thấy cậu đột nhiên chạy đi nhanh vậy anh liền đuổi theo. Tới nơi mới biết thì ra cậu lại đặc biệt thích đồ ngọt nga.

Khánh Thù hai tay ôm đầy bánh kẹo bước đến xe nơi Xán Liệt đang đứng mà thẳng tay cho hết vào rồi….bước đi lựa tiếp. Anh thật muốn chậm mồ hôi. Con người gầy gầy kia lại có thể ăn nhiều cỡ này sao? Thắc mắc chưa đến đâu đã thấy hai tay cậu lại đầy những gói bánh kẹo. Anh hỏi

-Thích đồ ngọt đến vậy sao?

-Phải a. Tôi rất thích ăn những thứ này. Nhưng đặc biệt thích Donut và Bánh kem với chocolate nữa đó a. Lát về phải đi mua mới được- cậu nói với đôi mắt lấp lánh như thể chúng đều không thể thiếu với cậu vậy

Lắc đầu cười khổ. Anh đối cậu nói một câu cụt lủn

-Không được

-Không được

Nhìn mặt anh nghiêm túc không giống đang đùa cậu buồn bã hỏi

-Tại sao không chứ? Tiền của tôi thì tôi mua mắc mớ gì anh….

Cậu thích ăn thì liên quan gì anh mà lại không cho chứ. Câu nói của anh làm cậu tức nghẹn

-Ăn nhiều không tốt

-Nhưng tôi thích

-Không được! Cùng lắm chỉ nhiêu đây thôi. Không được lấy thêm!

Nghe vậy cậu bĩu môi:

-Chỗ này ăn được bao lâu chứ, tôi…

-Không được cũng phải được!

Không để cậu nói hết câu anh đã phun ra một câu làm mất cả hứng. Đồ ăn vặt có gì tốt chứ

-Có đi mua đồ không về tôi còn nấu cho. Nãy ai vừa mới than đói bụng kìa

Nghe đến đây cậu mới nhớ là bụng mình đang sôi lên. Liền quay sang trả lời ngay

-Đi, đi, tôi đi. Những thứ này khi nào ăn hết mua thêm cũng được

Rồi đến lượt cậu ngoan ngoãn đi theo Xán Liệt cùng lựa thực phẩm làm bữa tối. Trong lúc đi Khánh Thù thì liên mồm giới thiệu những mặt hàng như người dẫn chương trình vậy. Làm Xán Liệt bên cạnh thiếu nước muốn phì cười

‘Con người này đúng là không lúc nào yên đưọc’ Xán Liệt thật sự không hiểu nổi sau khi cô gái đó ra đi anh lạnh lùng hơn thấy rõ. Nhưng khi ở cạnh cậu lại có gì đó rất thoải mái. Nó làm anh cứ muốn đi cùng cậu. Cậu nhóc này luôn khiến cho anh có cảm giác muốn bảo vệ, tự nhiên mà lo lắng

————————–

Mua đồ xong cả hai cùng về nhà. Giờ thì Khánh Thù chỉ biết cố gắng mà ngồi đợi cho Xán Liệt làm đồ ăn xong. Đợi đã lâu nhưng vẫn chưa thấy anh gọi, từ phòng ngủ cậu tức tốc chạy xuống lầu, vừa đi vừa mở miệng than:

-Anh làm gì lâu……

Những chữ còn lại cậu nuốt lại vào trong vì hương thơm cùng màu sắc của những món ăn hấp dẫn do chính tay anh nấu

Quả thật hấp dẫn nga! Toàn là món cậu thích ăn lại còn rất đẹp mắt. Kiểu này phải ăn liền mới được. Làm sao có thể cưỡng lại

-Anh biết tôi thích những món này sao? Quả thật là tài giỏi -Cậu cảm thán

-Đâu có những món này là tôi thích luôn ấy chứ. Tôi đâu biết cậu thích những gì nên mới làm như vậy

Cậu cũng không thèm nói nữa. Bụng đói nãy giờ cộng thêm độ hấp dẫn của đồ ăn anh làm khiến cậu muốn ăn hết cả bàn đầy thức ăn này liền lập tức. Khải ngồi cạnh bên vừa ăn vừa nhìn cậu xử lý đồ ăn với tốc độ khá là…

Trong vòng 15′ cả bàn thức ăn mà Xán Liệt ‘cực khổ’ chuẩn bị đã không còn vết gì lưu lại. Hai người bụng đều no cằn thoải mái mà ngồi ăn trái cây

-Anh rửa chén đi nha. Đến giờ rồi tôi phải đi xem phim a~

Rồi cậu tung tăng hướng phòng khách đi coi phim. Còn Xán Liệt thì dọn dẹp “bãi chiến trường” hai người để lại.

Rửa chén xong xuôi anh định lên xem cậu nhóc kia làm gì thì nhìn lên màn hình tv, anh dở khóc dở cười. Cậu…cậu…đang xem phim hoạt hình. Còn là….chú cừu vui vẻ nữa. Cậu nhóc 14 tuổi mà lại…lại xem hoạt hình của thiếu nhi sao?

Một loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu anh. Nhưng đều dừng lại khi ánh mắt anh quét tới khuông mặt của người kia.

Cậu lúc này trông rất trẻ con. Không để ý hình tượng mà cười ngố như một đứa trẻ vậy. Anh nhìn đến ngây ra. Nhìn cậu bây giờ thật giống như một thiên thần. Làn da trắng mịn, đôi mắt đen mở to lại cong cong khi cười. Đôi môi…nhìn đã muốn nhào tới mà cắn. Đã vậy cậu còn mặc bộ đồ ngủ hình chuột mickey. Trông dễ thương cực kì

Khải ngây ngốc một hồi thì cũng bình thường lại. Anh biết còn hơn một tháng nữa mới tập trung ở trường nên còn nhiều thời gian thoải mái mà đi chơi và…còn có thể tìm hiểu nhau nữa

Nhưng để cậu thức khuya thì không được. Nghĩ vậy anh lên tiếng:

-Này tối rồi đi ngủ thôi

Cậu vẫn giữ nguyên nét cười quay sang anh nói ” Cho tôi chơi đi mà hồi xong tôi lên” “Giờ cũng hết phim rồi. Còn chơi nữa. Không được thức khuya”

Chính anh còn ngạc nhiên khi lần đầu tiên mình quan tâm một người đến vậy. Sao cậu cứ khiến anh phải quan tâm khi cả hai chỉ vừa mới quen thôi chứ?

Khánh Thù lúc này cũng thấy hơi mệt. Lại bị lời nói của anh làm cho mất hứng nên cậu không xem nữa ” Được, tôi lên phòng” “Vậy ngủ sớm đi”

Quăng lại một câu anh liền trở về phòng ngủ sợ cảm xúc này lộ ra. Thật khó chịu mà

Cậu cũng lên phòng nhưng….

CỨ THỬ YÊU ĐI [ CHANSOO VER ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ