Chương 33 : Kích tình

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Ngay từ đầu tôi cũng không cảm thấy gì. Nhưng sau đó, tôi phát hiện mỗi khi đến một chỗ nào đó đều có thể thấy ảnh lưu niệm cô chụp với cư dân địa phương. Nhìn thấy ngày ghi ở bên trên mới phát hiện ra, lần nào tôi cũng đều theo sát phía sau cô. Cũng chính từ lúc đó tôi bắt đầu vô thức chú ý đến cô. Cũng sẽ suy đoán xem trạm tiếp theo cô muốn đi đâu ? Sẽ làm việc gì ? Trùng hợp là, lần nào tôi cũng đoán trúng, lần nào cũng có thể tìm được tung tích của cô. Điều đáng tiếc chính là, lần nào cũng đến sau một bước."

"Ách...... cho nên, anh cứ như vậy mà vẫn đi theo tôi đến bây giờ ư ?" Điều này thật không thể tin được!

"Không có......" Anh ta nở nụ cười.

"Ba tháng trước, tôi về nước bắt đầu kinh doanh trường học này. Trại an dưỡng và viện phúc lợi đều là những nơi tôi thường đến, khi nhìn thấy cô ở đó tôi thật sự rất kinh ngạc vui mừng, rất vui mừng. Muốn đi đến bắt chuyện với cô lại sợ quá quái gở, sẽ dọa đến cô."

"Cho nên anh tìm chủ nhiệm Lee giới thiệu tôi đến trường học làm việc ?" Tôi hiểu ra.

"Vừa lúc cô cũng cần một công việc, không phải sao ?" Anh ta có chút ngượng ngùng nở nụ cười, không tự nhiên lắm.

Thở dài một hơi, tôi dựa vào ghế.

"Anh là một quái nhân." Nhìn chằm chằm anh ta, tôi thẳng thắn nói.

"Ha ha......" Anh ta cười cười, không hề phủ nhận.

"Nhìn thấy người thật, có phải có chút thất vọng hay không ?" Tôi hỏi.

"Ừm......" Anh ta tạm dừng, suy nghĩ.

Tôi bật cười, bộ dáng nghiêm túc của người đàn ông này thật đúng là làm cho người ta cảm thấy buồn cười.

"Ngược lại, tôi cảm thấy cô rất có sức hấp dẫn."

Vẻ mặt nghiêm túc chăm chú, lộ ra tâm tư của anh ta.

Tôi nhất thời có chút không được tự nhiên.

"Anh...... không phải là thích tôi đó chứ ?" Hỏi ra suy đoán trong lòng, tôi có chút xấu hổ.

Kang Suk Woo cười cười nhưng không phản bác.

"Cám ơn anh, nhưng mà tôi đã kết hôn rồi. Hơn nữa, còn rất yêu chồng mình." Nghiêm túc nhìn anh ta, tôi nói rõ ý của mình.

"Tôi biết." Anh ta cay đắng nói.

"Thật ra tôi cũng không biết cảm giác của mình đối với cô có phải là thích hay không, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm một vài chuyện vượt quá lẽ thường mà người ta gọi là điên cuồng. Chỉ là cảm thấy trên đời này, tìm được một tri kỷ thật sự là quá khó khăn. Mà cô lại cho tôi cảm giác, rất quen thuộc, nhất là đôi mắt như có thể nhìn thấu lòng người khác kia. Cho nên, tôi đã không tự giác muốn thân cận cô."

"Cám ơn, anh đã quá khen rồi. Tôi cũng không được tốt như anh nói vậy đâu." Tôi không được tự nhiên nói. Cũng không cảm thấy mình được tốt như anh ta nói vậy.

"Có lẽ thế. Có thể là cô độc quá lâu, rất muốn tìm một người có thể hiểu mình để làm bạn."

"Tôi không hiểu anh."

KHÓ NHỊN OX CUỒNG DÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ