Chương 30 : Độc thân

1.2K 18 0
                                    

Nhà trọ đã lâu không về, tràn ngập cảm giác mới mẻ.

Sau khi tôi kết hôn đã không còn ai vào ở nơi này, mọi thứ không rõ rệt nữa, nhưng vẫn nhìn ra vết tích tôi đã từng sống.

Tối hôm qua vào ở khách sạn là một việc sáng suốt, mời nhân viên chuyên nghiệp dọn dẹp xong mới vào ở liền có cảm giác hoàn toàn khác lúc trước.

Ấm áp, thoải mái.

Khắp nơi đều là hơi thở của phụ nữ độc thân.

Dù sao tôi khi đó, thật sự là một phụ nữ độc thân mất đi tình yêu.

Giờ đây, khi xa cách hai năm một lần nữa bước trên quê hương.

Lại trở về căn nhà trọ nhỏ năm ấy, mọi thứ dường như đã quay về điểm xuất phát.

Thứ bây giờ tôi cần nhất chính là một khởi đầu mới.

Sắp xếp từng bộ từng bộ quần áo, tôi bỗng nhiên cảm thấy làm phụ nữ thật sự vất vả quá. Từ đầu đến chân, đều phải kỹ càng hết mức.

Bật tivi lên, nghe âm thanh bên trong, tiếp tục làm việc còn dở.

Thói quen của người độc thân là khi ở một mình luôn thích bật TV lên nghe tiếng nói bên trong.

Thật ra cũng có thể nghe nhạc, nhưng mà những giai điệu tuyệt vời ấy sẽ luôn làm người ta dâng lên vô hạn ảo tưởng. Mà tôi, đã qua cái tuổi ấy rồi.

"Kính koong - kính koong -"

Chuông cửa vang lên. Không cần đoán, tôi cũng biết là ai.

Buông quần áo trong tay, tôi bước nhanh ra cửa.

"Hoan nghênh trở về." Hình dáng quen thuộc, giọng nói quen thuộc, Ji Sub đứng ở cửa dang hai tay ra.

Nhưng tôi không nhào vào ôm anh ấy mà đưa tay kéo anh ấy vào.

"Anh ngồi đi." Bảo anh ấy ngồi xuống sô pha, tôi tiếp tục công việc sắp xếp chưa xong.

"Không ôm một cái sao ?" Anh đi theo phía sau tôi, giống như con cún nhỏ vậy. Không, phải là chú chó lớn mới đúng.

"Em không rảnh." Tôi thản nhiên nói xong, ý bảo anh nhìn mấy vali quần áo này đi.

"Cần anh giúp không ?" Anh lên tiếng cho vui, trái lại ngồi lên giường của tôi.

Tôi trừng mắt liếc nhìn anh một cái, tiếp tục làm việc.

"Hai năm nay em sống không tệ, phải không ?" Vẻ mặt anh ấy trở nên nghiêm túc, trong mắt tràn ngập đau lòng.

"Ừm. Đi một vài nơi, giúp rất nhiều người, tâm hồn cũng thoải mái hơn rất nhiều. Có lẽ với tư cách một con người mà nói, đó mới là việc tốt nhất để nói lên giá trị của họ."

Tôi bây giờ, đã không còn mờ mịt, không còn sống không có mục đích nữa. Giúp những người cần được giúp đỡ, đã trở thành nguyên tắc cuộc sống của tôi. Bác sĩ tâm lý như tôi, có trách nhiệm cũng như nghĩa vụ dùng một phần sức lực của mình để giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn sống trong nghèo khổ thất vọng lấy lại tinh thần chứ không phải ngồi trong phòng làm việc cao cấp, hưởng thụ máy điều hòa, nói những lý thuyết để cứu chữa những người giàu có.

KHÓ NHỊN OX CUỒNG DÃHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin