Chương 26 : Nguy cơ

942 14 0
                                    

"Cô...... sao lại thành thế này?"

Tôi không thể tin được đây là Tiffany một tháng trước còn rất có sức sống, giờ phút này lại giống như một bộ xương khô. Khuôn mặt tái nhợt tiều tụy, không có chút sinh khí, vành mắt thâm đen giống như người hít thuốc phiện. Tơ máu trong mắt kia cũng nhiều đến dọa người.

Cô ta, giống như đã chết một lần vậy.

"Tôi muốn nói chuyện với cô." Suy yếu nói xong, cô ta vén tóc mình bị xòa xuống.

"Nói chuyện gì ?" Tôi không muốn có tiếp xúc gì với cô ta cho lắm, thậm chí ngay cả tới gần cô ta cũng có chút kháng cự lại.

"Chuyện của yuri." Cô ta ho khan vài tiếng xong, khó khăn mở miệng.

"Cô nói đi." Tôi tựa vào bên cửa xe, nhìn về phía cô ta.

"Tìm một chỗ nói chuyện đi." Cô ta yếu ớt nói xong, xoay người định cất bước.

"Không cần đâu, cô có gì thì cứ nói thẳng." Tôi lên tiếng ngăn cô ta lại.

Nhưng cô ta lại như là phản ứng chậm mà ngẩn người nhìn tôi.

"Nếu như không quan trọng, tôi còn vội về nhà, xin thứ lỗi."

"Tôi -"

Miệng hơi hé mở nhưng vẫn chưa kịp nhả ra được bao nhiêu chữ thì người trước mắt đã ngất xỉu trong lòng tôi.

Tôi theo bản năng đỡ cô ta, tôi không rõ giờ lại là chuyện gì.

Cố ý đến trước mặt tôi phát bệnh sao ? Tranh thủ đồng tình à ?

Việc đó đều không cần thiết. Cô ta hẳn phải biết đó là chuyện không thể nào.

"Này, cô tỉnh lại đi." Vỗ vỗ mặt cô ta đang mê man, vẫn không chút phản ứng.

Nhìn bốn phía, không có ai. Tôi rơi vào đường cùng chỉ có thể dùng sức lực toàn thân kéo cô ta vào trong xe, đi thẳng đến bệnh viện.

Trên đường, di động vang lên, là tiếng nhạc tôi cài riêng để biểu thị công khai thân phận của anh - người đàn ông của tôi.

"Dùng bữa xong chưa ?" Tiếng nói hùng hậu của anh từ đầu bên kia truyền tới.

"Vừa dùng xong, anh về nhà rồi sao ?"

"Ừ, anh đi đón em nhé ?"

"Anh thật sự là phải đến rồi, xảy ra chút chuyện." Tôi nhìn người phụ nữ ở ghế sau một cái, mệt mỏi thở dài.

"Làm sao vậy ?!" Anh lo lắng hỏi.

"Fany ở trong xe của em, hôn mê rồi."

"......"

Im lặng truyền đến.

Yuri phỏng chừng là đang ngẩn người. Bởi vì ngay đến chính tôi cũng không hiểu được bây giờ đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

"Được, em đang ở đâu ?"

"Bây giờ em đang đi đến bệnh viện Seoul." Nhìn định vị báo cách không còn xa, hẳn là rất nhanh sẽ đến rồi.

"Chờ anh."

"Được."

Ngắt điện thoại, bất đắc dĩ nhìn Fany đang mê man, bỗng nhiên lại có rất nhiều cảm thán đối với đời người.

KHÓ NHỊN OX CUỒNG DÃWhere stories live. Discover now