Chương 25 : Thử nghiệm

1K 11 0
                                    

Tôi sợ ngây người.

Anh thế mà lại ra tay đánh cô ta. Đánh người phụ nữ mà anh từng xem là thiên sứ.

Không chỉ mình tôi, mà cả Ji Sub và Min Ho cũng sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn một màn này.

"Yul..." Fany run run lên tiếng, đưa tay che lại hai má đã bắt đầu sưng đỏ kia, nước mắt giống như chuỗi hạt châu bị đứt dây mà trút xuống. Vẻ mặt khó có thể tin kia, ánh mắt thống khổ tuyệt vọng kia, còn có đôi môi đỏ mọng mấp máy, đều đang nói lên trái tim bị tổn thương của cô ta.

Trong con ngươi đen đang phẫn nộ kia của Yuri lộ ra thất vọng, mày nhíu chặt, mím môi mỏng, sắc mặt cũng cực kì âm u, tầm mắt nóng bỏng dồn ép Fany.

Vẫn không nhúc nhích, một câu cũng không nói.

Tôi nghĩ có lẽ anh cũng đang đau lòng. Dù sao cũng là người phụ nữ mình từng yêu.

"Không...không...đây không phải là anh...không !...không !..."

Fany gần như suy sụp, điên cuồng lắc đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm. Nước mắt lại giống vỡ đê mà không ngừng trào ra. Cô ta giống như lánh nạn, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.

Tôi âm thầm thở dài, cầm tay Yuri.

"Lời của cô ấy nghĩa là gì vậy ?" Khi không khí hơi tốt hơn một chút, Ji Sub liền hỏi ra nghi vấn trong lòng.

Yuri chuẩn bị lên tiếng ngăn anh lại, nhưng bị tôi cản.

"Chứng hiếm muộn"

Tôi lên tiếng, ba chữ đủ để nói lên tất cả.

Ji Sub và Min Ho lại ngây người, nửa ngày không nói được một câu.

Đến khi phản ứng lại rồi, liền gửi ánh mắt tràn đầy thương hại cùng đồng tình về phía tôi.

"Đừng..." Tôi không chịu nổi loại ánh mắt này.

"Em đang đến bác sĩ chữa" Tôi bổ sung, lại nhìn bọn họ cười cười.

"Bây giờ không có gì là không chữa được đâu." Ji Sub chuyển đến ánh mắt cổ vũ. Min Ho thì lại im lặng không nói.

"Cám ơn anh..."

Tôi nở nụ cười, vui vẻ nhìn bọn họ, lại xoay qua nhìn Yuri.

Anh cũng nở nụ cười, cổ vũ tôi.

Không khí, vào lúc này đã không còn căng thẳng nữa. Trận ầm ĩ này của Fany, đã dời đi toàn bộ tiêu điểm của mọi người.

Một người là chồng, một người là người yêu cũ, một người khác lại là người đàn ông yêu tôi.

Hỗn loạn...

Tôi chỉ cảm thấy hỗn loạn.

"Em, muốn nghỉ ngơi rồi." Nhìn Yuri lại nhìn hai người kia, rồi tôi chuẩn bị đứng dậy.

"Nghỉ ngơi cho tốt nhé". Ji Sub cười nói, kéo ghế ra giúp tôi.

Yuri lại một tay tiếp lấy. Ôm thắt lưng của tôi, đưa về phía cửa.

"Hai người chơi vui vẻ." tôi quay đầu nói.

Lại chạm phải ánh mắt phức tạp kia của Min Ho , trong lòng lộp bộp một chút, không biết mình bị làm sao.

KHÓ NHỊN OX CUỒNG DÃKde žijí příběhy. Začni objevovat