Chương 4

583 48 4
                                    

Đã đến điểm cuối ngôi làng.

Yano chạy nhanh về phía ngôi nhà to nhất, nó nằm ngay chính giữa con đường. Theo một cách nói nào đó, ngôi nhà này vừa nhìn vào đã biết rằng là dành cho những người có cấp cao nhất làng ở.

Y vẫy vẫy tay về hướng Nao, hô hào to:" Ở đây, ở đây Nao. Đây là nhà của trưởng làng nè. "

Nao cũng chẳng thể dám đi bộ từ từ tới trong khi Yano đang hô hào hứng khởi kia được. Đành phải chạy nhanh đến chỗ cửa.

Trước khi vào Yano có căn dặn vài thứ cho Nao nghe:" Tí nữa cậu phải bỏ dép ra rồi mới vào nhé, nhớ khi gặp trưởng làng phải thật lễ phép chào hỏi nhé, không được thất lễ với ngài ấy..."

Nao lúc đầu cũng ráng nghe một chút nhưng càng nghe càng cảm giác như có một đám cừu lai lai giống chó đang chạy loạn trong đầu. Cô đành phải với tay vỗ vai Yano, đưa tay lên miệng tỏ ý im lặng:" Coi chừng trưởng làng ở bên trong chờ lâu đấy, vào trong thôi. Không sao đâu. "

Đẩy cánh cửa gỗ bước vào, một bà lão da đầy vết nhăn ngồi đối diện một khóm lửa, có dây treo một cái nồi, bên trong dường như là súp. Hương thơm lan tỏa hoà vào mùi gỗ.

Giống như cảm giác lúc đi chùa, bước vào đều cảm giác cả người thoải mái bình tâm lại.

Yano dắt tay Nao tiến tới trước mặt bà, không khí như có mùi hương gì đấy làm người ta cảm giác thoải mái thả lỏng.

Yano lưu loát bước ra đằng sau xoa bóp hai vai cho trưởng làng:" Trưởng làng đây là người đầu tiên trong năm đấy, cậu ấy tên là Nao, vui thật đấy lâu lắm con mới thấy có người bằng tuổi của con đến đây. "

Bố đột ngột muốn cao chạy xa bay rời khỏi nơi này.

Nao lễ phép chào hỏi:" Chào trưởng làng, cháu là Nao đến từ thị trấn Masara. Mong ngài giúp đỡ. "

Bà lão khuôn mặt tuy đầy nếp nhăn nhưng nhìn vào không cảm thấy đáng sợ, lúc cười rộ lên nhìn đặc biệt hoà ái hiền từ, có thể nói chính là so sánh với phật tử cũng không ngoa:" Chào cháu, ta tên Yusshi, trưởng làng Shobatsu. "

Bà nói xong đưa tay tỏ ý mời ngồi xuống, Nao cũng ngay lập tức quỳ xuống chứ không dám ngồi. Người đối diện còn đang quỳ ai mà dám ngang nhiên ngồi thẳng cẳng ra đó. Yano từ lúc nào đã bưng một ly trà đến, trà một màu xanh trong, khói bóc lên vợn vờ.

Cả hai đều không nói gì, bà trưởng làng vẫn cầm ly trà trên tay, ánh mắt đều cười híp lại, Yano đằng sau vẫn im lặng chuyên tâm đấm lưng, thoạt qua đúng là một bức tranh tình bà cháu đẹp đẽ.

Yano nán lại một chút rồi cũng đi ra.

Nao nhìn cũng không biết nói gì, ngoan ngoãn ngồi ở một bên cầm ly trà vừa sưởi ấm vừa giả bộ uống, đừng trách Nao tại sao. Cô đếu giỏi giao tiếp với người lớn và người già.

Trưởng làng:" Cháu đừng căng thẳng quá, kỳ thật là ta có thể giúp cháu ra khỏi nơi đây nhưng mà..."

Nhưng mà...cái con *beep* gì nữa?

Tôn trọng người già, kính lão đắc thọ. Bình tĩnh người ta già nói đứt quãng tí thôi.

Nào mỉm cười lắng nghe tiếp.

Phiêu lưu pokemonWhere stories live. Discover now