Chương 3

821 62 1
                                    

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Nao rời khỏi thị trấn Masara, đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong hai ngày ấy. Nao lần đầu tiên thi đấu đã đánh thắng cuộc so tài Pokemon với tên nít ranh tự nhận mình là võ sĩ Samurai, cũng đã giành được huy hiệu đầu tiên là hình giọt nước của thành phố Wala thì phải, là thành phố của Kasumi. Khi đến nơi thật sự Nao cũng chẳng thi đấu gì cả, cô cứ coi một chút biểu diễn rồi đi một chút tìm người thách đấu thế là lấy được huy hiệu luôn.

Cô cũng khá thắc mắc là tại sao mình lại chưa đến được thành phố Nibi nữa, lộ trình hằng ngày chính là theo nghĩa đen tiến về phía trước, vậy mà đến thành phố Wala chứ không phải Nibi quá dị. Cô cũng đã có tập thử xem bản đồ ở Pokemon Zukan nhưng hầy, coi rồi đi rồi vậy mà nó lại tạo ra một con đường hoàn toàn mới chỉ việc đi thẳng éo quẹo gì hết đấy.

Đến giờ cô cũng chưa bắt được pokemon nào cả, mỗi lần muốn thu phục pokemon gì đó, chỉ kêu Maril dùng súng nước cái nó đã bỏ chạy mất dép còn không thèm ở lại tấn công gì nữa. Có con còn kinh hơn lúc chạy một bộ ức hiếp trầm trọng sau qua mấy phút cái đã quay lại với nguyên một bầy đàn, rượt cô chạy đến nỗi phải lặn xuống sông mà trốn. Hầy cuộc đời đúng vãi.

Hiện giờ cô đang bị lạc trong một khu rừng, trên vai là Marill với cái đuôi dài đang quấn quanh cổ cô để khỏi bị ngã và nó đang ngủ. Nao đã quyết định thả Marill ra vì chuyến hành trình này chỉ có mỗi mình cô đi thật sự rất chán và sợ nên Nao đã thả nó ra để bầu bạn. Và đúng là chuyến hành trình của cô vui hơn rất nhiều.

Khu rừng thật sự rất thưa thớt, cây cối mọc không rậm rạp, chúng cách khoảng khá xa rồi mới nối tiếp một cái cây nữa, đất đá khô cằn không hiểu sao sinh vật ở đây có thể sinh sôi nảy nở. Bây giờ chắc chắn vẫn còn là buổi sáng nhưng lại chẳng thấy được tia nắng nào, khắp nơi đều bị bao phủ một lớp sương mù mỏng làm cho cả không gian đều tối lại.

Nao rùng mình, xoa hai cánh tay đang không ngừng nổi đầy cả da gà liên tục. Thật sự Nao rất sợ ma, chưa nói đến cô chỉ có một mình cùng với một con thú cưng mà ở đây không khí cùng hoàn cảnh quá mức kỳ dị. Sương mù rõ ràng rất ít không hiểu sao càng đi sâu vào lại càng dày đặc, Nao rất muốn quay người lại để thoát ra khỏi chỗ này, nhưng, ai biết mình quay lưng lại thì có gì đó ở phía sau.

Cô quá sợ không dám quay lưng chỉ nỗ lực bước từng bước về phía trước.
Khu rừng càng lúc càng âm u hơn, bầu trời nhìn như sắp có bão. Nao không chịu nổi sự sợ hãi này lôi Marill đang ngồi ngủ trên lưng xuống để ôm, rốt cuộc cái đuôi của nó đang quấn quanh cổ siết mạnh, cổ đều hít thở không thông, thè lưỡi một cái ngã xuống đất, tay cô hướng về phía bầu trời khuôn mặt một bộ khóc thương không còn gì nuối tiếc. Chúa ơi, con đến với ngài đây, ặc.

" Marill làm gì vậy, tao đang cố tạo ra không khí thoải mái mà. " Nao ôm đầu, khóc không ra nước mắt. Hoá ra hồi nãy khi Nao còn đang diễn kịch để bớt sợ thì Marill đã dậy, nó quan sát xung quanh cái thì thấy Nao đang làm trò nên hơi ngứa đuôi nhịn không được mà quất một cái.

" Mari, mari.." Marill hướng về phía Nao, hai cái tay cụt lủn không ngừng lắc lên lắc xuống, nó cứ kêu liên tục.

Nao nhìn chằm chằm nó, chẳng hiểu nó nói cái gì, rốt cuộc không chịu nổi:" Đừng kêu nữa, tao chẳng hiểu mày nói gì hết đâu. "

Phiêu lưu pokemonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ